Số hóa từ thuật toán đến niềm tin
Mỗi mùa Xuân, người Việt lại làm một việc rất lạ. Tin vào lịch mới, tin vào lời chúc đầu năm, tin rằng dẫu thế giới có gió bão đến đâu, thì sang mồng Một đầu năm mọi thứ cũng có thể làm lại từ đầu. Không cần bằng chứng. Không cần kiểm toán. Chỉ cần một sự đồng thuận âm thầm, rằng năm mới nên tin nhau hơn một chút.

Giao dịch không còn giấy trong thời đại số
1 Cách đây không lâu, niềm tin của xã hội được neo vào những thứ rất vật chất: Một cuốn sổ đỏ; một con dấu; một chữ ký tay; một tờ tiền giấy có hình lãnh tụ. Tin được vì sờ được, vì nhìn thấy. Tin được vì có người chịu trách nhiệm nếu sai.
Rồi thế giới chuyển sang số. Giao dịch không còn giấy. Tiền không còn hình hài. Hợp đồng chạy trên server. Chữ ký thành chuỗi ký tự. Và niềm tin, vốn quen nương tựa vào vật thể, bỗng dưng phải học cách đứng trên những thứ vô hình.
Thế là xuất hiện blockchain. Một công nghệ ra đời không phải để làm giàu, mà để trả lời một câu hỏi rất con người: làm sao để tin nhau khi không quen nhau, không gặp nhau, không cùng hệ thống?
Blockchain không hứa sẽ làm xã hội tốt đẹp hơn, chỉ hứa một điều khiêm tốn: những gì đã ghi thì không thể sửa lén; những gì đã xảy ra thì không thể chối bỏ; và không ai có quyền một mình viết lại quá khứ. Một lời hứa rất “pháp luật”, chỉ khác là không cần thẩm phán đứng giữa. Nhưng xã hội không sống bằng công nghệ, mà sống bằng niềm tin. Và niềm tin không tự sinh ra chỉ vì thuật toán chạy đúng.
2 Những năm vừa qua, thế giới đã chứng kiến một nghịch lý thú vị. Cùng một blockchain, có nơi trở thành nền móng cho thanh toán, logistics, quản trị dữ liệu. Có nơi lại trở thành sòng bạc khổng lồ. Niềm tin bị quy đổi thành kỳ vọng làm giàu nhanh. Cùng một thuật toán, có nơi được coi là hạ tầng công, có nơi bị xem là trò lừa. Không phải vì công nghệ khác nhau, mà vì môi trường niềm tin khác nhau.
Ở những xã hội pháp luật đã là một thói quen, người dân tin rằng luật không chỉ tồn tại trên giấy, rằng hợp đồng được tôn trọng, rằng sai thì bị xử, hạ tầng số rất nhanh trở thành phần mở rộng tự nhiên của thể chế. Blockchain ở đó không cần phải “kể câu chuyện vĩ đại”. Nó chỉ cần làm việc của mình, lặng lẽ như một bộ máy hành chính không than phiền.
Ngược lại, ở những nơi pháp luật còn bị nhìn như thứ “linh hoạt”, hạ tầng số lập tức bị kéo vào cuộc mặc cả niềm tin. Người ta không hỏi “nó có minh bạch không”, mà hỏi “ai đứng sau”. Không hỏi “nó có an toàn không”, mà hỏi “có rút tiền ra được không”. Công nghệ khi đó không còn là hạ tầng. Nó trở thành phép thử đạo lý.
Việt Nam đang đứng đúng vào điểm giao nhau ấy. Một mặt, chúng ta bước vào giai đoạn số hóa nhanh chưa từng có. Chính phủ số, ngân hàng số, thanh toán không tiền mặt, dữ liệu dân cư, dữ liệu đất đai, dữ liệu y tế. Tất cả đang được kết nối thành những dòng chảy thông tin liên tục. Mặt khác, xã hội vẫn đang học cách tin vào những thứ không cầm nắm được. Tin rằng dữ liệu của mình không bị lạm dụng. Tin rằng giao dịch số có giá trị pháp lý như giao dịch giấy. Tin rằng “trên hệ thống” cũng là “ngoài đời”.
3 Hạ tầng số đang trở thành yếu tố cạnh tranh quốc gia. Quốc gia nào kiểm soát tốt dữ liệu, thanh toán, định danh số thì quốc gia đó có lợi thế trong thương mại, tài chính, chuỗi cung ứng. Đồng tiền không chỉ là phương tiện trao đổi, mà là cam kết an ninh. Dòng dữ liệu không chỉ là thông tin, mà là quyền lực mềm.
Đây chính là lúc luật pháp phải đi trước công nghệ một bước, không phải để bóp nghẹt đổi mới, mà để trao cho đổi mới một khung tin cậy. Một hạ tầng số không thể yêu cầu xã hội tin nó, nếu chính nó không chịu đặt mình dưới kỷ luật pháp lý rõ ràng. Blockchain muốn được tin như luật, thì phải chấp nhận bị luật nhìn thẳng vào.
Pháp luật thành công không phải vì mọi người đều đọc luật. Mà vì mọi người tin rằng nếu cần, luật sẽ đứng về phía công bằng. Hạ tầng số cũng vậy. Nó không cần mọi người hiểu blockchain là gì. Nó chỉ cần tạo cảm giác rằng nếu có chuyện, mình không đơn độc trước một hệ thống vô hình.
Có một hiểu lầm phổ biến rằng niềm tin số là sản phẩm của công nghệ cao. Thực ra, nó là sản phẩm của kỷ luật thể chế. Công nghệ chỉ làm cho kỷ luật ấy chạy nhanh hơn, rộng hơn, và khó gian lận hơn.
Bởi vậy, chuyển từ “số hóa công nghệ” sang “số hóa niềm tin” không phải là chuyện thêm server hay viết thêm code. Đó là chuyện thiết kế lại cách nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp và công dân đối xử với nhau trong không gian số.
4 Nghe có vẻ nặng nề cho một số Xuân. Nhưng thực ra, đây lại là câu chuyện rất mùa Xuân. Xuân là lúc người ta treo câu đối mới, dù năm cũ chưa hẳn đã tốt. Xuân là lúc người ta lì xì, dù chẳng ai kiểm tra xem tiền ấy có sinh lời. Xuân là lúc xã hội đồng ý với nhau rằng niềm tin nên được cho đi trước, rồi mới tính toán sau.
Số hóa cũng vậy. Không thể đòi hỏi xã hội tin tuyệt đối ngay từ đầu. Nhưng có thể tạo ra những không gian nơi niềm tin được thử nghiệm một cách an toàn, có kiểm soát, có lối thoát. Sandbox không chỉ là thuật ngữ chính sách. Nó là thái độ với niềm tin: cho phép thử, cho phép sai, nhưng không cho phép vô trách nhiệm.
Nếu làm được điều đó, blockchain sẽ thôi không còn là biểu tượng của đầu cơ. Nó sẽ trở lại đúng vai trò ban đầu: một hạ tầng ghi nhớ tập thể, nơi xã hội thống nhất với nhau về sự thật đã xảy ra. Dữ liệu sẽ thôi không còn là thứ khiến người ta lo sợ. Nó trở thành tài sản chung, được quản trị minh bạch. Ngân hàng số sẽ thôi không chỉ là ứng dụng đẹp. Nó trở thành nơi người dân gửi gắm niềm tin tài chính dài hạn.
Xuân 2026 có thể không phải là năm blockchain bùng nổ. Nhưng có thể là năm xã hội Việt Nam bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi sống cùng thuật toán. Không còn nhìn nó như kẻ xa lạ. Không thần thánh hóa. Không sợ hãi. Chỉ coi đó là một phần của trật tự mới, ở đó niềm tin vẫn là trung tâm, chỉ khác là được vận hành nhanh hơn.
Và có lẽ, đó mới là dấu hiệu đáng mừng nhất của một mùa Xuân số hóa: khi công nghệ không còn cần được quảng bá bằng hứa hẹn, mà được chấp nhận bằng sự tin cậy.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/so-hoa-tu-thuat-toan-den-niem-tin-post837429.html











