Sở hữu tuyệt học võ lâm nhưng Hoàng Dung ít sử dụng trong Thần Điêu Hiệp Lữ
Giải mã nguyên nhân thực sự khiến Hoàng Dung hoàn toàn ngó lơ môn tuyệt kỹ thiên hạ vô song ở giai đoạn sau.
Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, Cửu Âm Chân Kinh được xem là báu vật vạn người thèm khát, giúp bất kỳ ai chạm tay vào cũng có thể lột xác thành đại cao thủ. Thế nhưng, một kỳ tài võ học như Hoàng Dung người từng thuộc làu cuốn bí kíp này lại bất ngờ "đóng băng" nó ở phần sau sự nghiệp, lý do sâu xa phía sau chỉ có mình Quách Tĩnh thấu hiểu.
Theo Sohu trong vũ trụ Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, cuốn bí kíp đỉnh cao nhất chính là Cửu Âm Chân Kinh. Năm xưa, Ngũ Tuyệt đại cao thủ đã phải tụ hội trên đỉnh Hoa Sơn, đấu nhau suốt bảy ngày đêm cũng chỉ vì muốn tranh giành cuốn thiên thư này.

Hoàng Dung và Quách Tĩnh trong bộ phim truyền hình kiếm hiệp kinh điển Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản năm 1994 do đài TVB (Hồng Kông). Ảnh: Sohu
Sức mạnh của nó là không thể bàn cãi. Chỉ cần nhìn vào hai đệ tử của Hoàng Dược Sư là Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong, chỉ nhờ trộm được một phần kinh thư mà đã luyện thành võ công âm độc, khuấy đảo giang hồ với danh xưng "Hắc Phong Song Sát". Hay như Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, từ một cô nương yếu ớt, sau khi luyện bản cấp tốc cũng có thể đạt bước tiến vượt bậc, áp chế được cả Trương Vô Kỵ. Rõ ràng, Hoàng Dung và Cửu Âm Chân Kinh nếu kết hợp hoàn hảo sẽ tạo nên một nguồn sức mạnh vô song.
Thực tế, ở đầu tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung đã gián tiếp xác nhận nội lực thâm hậu của nữ bang chủ cái bang nhờ có thần công hộ thể. Trong phân đoạn Quách Tĩnh phát tiếng hú thách thức Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung cũng lập tức vận khí tụ vào đan điền, cất tiếng hòa giọng cùng chồng. Tiếng hú của Quách Tĩnh hùng tráng, bao la, còn của Hoàng Dung lại thanh cao, trong trẻo, đan quyện vào nhau vang xa dặm dài.
Sở dĩ nàng có được nguồn nội công đạt đến cảnh giới hóa cảnh như vậy chính là nhờ những năm tháng cùng Quách Tĩnh chuyên tâm khổ luyện trên Đào Hoa Đảo. Thế nhưng, điều khiến người xem khó hiểu là trong các trận thực chiến sau đó, dấu ấn của Hoàng Dung và Cửu Âm Chân Kinh lại hoàn toàn mờ nhạt. Nàng dường như đã xếp xó bộ tuyệt học này để quay về với những môn võ công truyền thống.

Hoàng Dung thời trẻ vốn sở hữu tư chất thông minh xuất chúng, dễ dàng thấu hiểu những triết lý võ học uyên thâm. Ảnh: Sohu
Minh chứng rõ nét nhất chính là cuộc đọ sức đỉnh cao giữa Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu một trong những trận chiến mãn nhãn nhất của nàng trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Để đối phó với nữ ma đầu khét tiếng, Hoàng Dung đã phải dốc hết vốn liếng võ học của bản thân. Đầu tiên, nàng thi triển tuyệt kỹ gia truyền Đạn Chỉ Thần Thông khiến đối thủ phải vất vả né tránh.
Tuy nhiên, bấy nhiêu đó là chưa đủ để hạ gục một cao thủ hàng đầu như Lý Mạc Sầu. Hoàng Dung lập tức biến hóa chiêu thức, sử dụng đến Đả Cẩu Bổng Pháp pho bổng pháp trấn bang biến hóa khôn lường, đâm trúng ba mươi sáu đại huyệt khiến đối phương mồ hôi nhễ nhại, phải lùi bước. Tiếp đó, nàng còn dùng cả Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, Lạc Anh Thần Chưởng, Lan Hoa Phách Huyệt Thủ... nhưng vẫn rất trầy trật mới áp chế được đối thủ. Nhiều người tự hỏi, nếu lúc đó mối liên kết giữa Hoàng Dung và Cửu Âm Chân Kinh được kích hoạt, trận đấu có lẽ đã kết thúc nhanh chóng.
Trong số các chiêu thức của bộ kinh thư, Di Hồn Đại Pháp (một dạng thuật thôi miên) là môn công phu cực kỳ thực dụng. Trong đại hội anh hùng, Dương Quá lúc bấy giờ dù võ công chưa đạt đến hàng đại tông sư nhưng nhờ vận dụng môn tà công này đã có thể dễ dàng điều khiển tâm trí và hạ gục cao thủ lực lưỡng Đạt Nhĩ Ba.
Xét về cả nội lực lẫn sự am hiểu tinh tường, Hoàng Dung hoàn toàn vượt trội hơn Dương Quá lúc đó. Nếu nàng sử dụng Di Hồn Đại Pháp để chế ngự tâm trí của Lý Mạc Sầu thì cục diện trận đấu đã được định đoạt trong chớp mắt mà không cần tốn quá nhiều chương hồi. Sự "ngó lơ" khó hiểu này đối với Hoàng Dung và Cửu Âm Chân Kinh là một ẩn số lớn đối với nhân sĩ võ lâm, nhưng Quách Tĩnh thì lại quá hiểu nguyên nhân.
Lý do thực sự khiến Hoàng Dung đoạn tuyệt với môn võ công này bắt nguồn từ một biến cố đen tối trong quá khứ, điều mà mỗi khi nhắc lại đều khiến nàng phải đỏ mặt vì xấu hổ lẫn tức giận. Năm xưa, Tây Độc Âu Dương Phong vì muốn ép nàng dịch sai bản Cửu Âm Chân Kinh nên đã bắt cóc nàng đi biệt tích suốt nửa năm trời. Việc một gã đàn ông tàn độc sống chung với một thiếu nữ trẻ suốt bấy nhiêu tháng ngày là một cực hình tâm lý khủng khiếp với Hoàng Dung.
Chính vì vậy, mỗi khi chạm vào những chiêu thức của kinh thư, mối liên hệ giữa cưu và Cửu Âm Chân Kinh lại khơi gợi lên vết thương lòng năm xưa. Nàng thà dùng võ công yếu hơn chứ quyết không bao giờ muốn sử dụng lại thứ võ học gắn liền với nỗi sỉ nhục ấy.











