Số phận ít biết của giới nghệ sĩ Hy Lạp thời hoàng kim

Dù góp phần tạo nên kỷ nguyên nghệ thuật rực rỡ, các nghệ sĩ Hy Lạp cổ đại từng bị giới thượng lưu coi thường chỉ là thợ lao động chân tay.

Tác giả: E H Gombrich

Câu chuyện nghệ thuật E. H. Gombrich

Tác phẩm kể về lịch sử nghệ thuật châu Âu từ thời cổ đại đến hiện đại, được tác giả khảo sát và đánh giá trong các lĩnh vực khác nhau như hội họa, điêu khắc, kiến trúc… song hành với những chuyển biến và giao thoa của các nền văn hóa, chính trị, và tôn giáo. Sách có nguồn tư liệu phong phú về các tác phẩm đáng chú ý, những tên tuổi tài năng, những trường phái, phong cách đặc sắc trong dòng chảy nghệ thuật.

Số phận ít biết của giới nghệ sĩ Hy Lạp thời hoàng kim

Dù góp phần tạo nên kỷ nguyên nghệ thuật rực rỡ, các nghệ sĩ Hy Lạp cổ đại từng bị giới thượng lưu coi thường chỉ là thợ lao động chân tay.

 Đền Parthenon, Acropolis, Athens. Ảnh: Wikipedia.

Đền Parthenon, Acropolis, Athens. Ảnh: Wikipedia.

Cuộc cách mạng vĩ đại của nghệ thuật Hy Lạp, với khám phá về những hình dạng tự nhiên và lối vẽ rút gọn, xảy ra trong giai đoạn nhìn chung là đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử loài người.

Khi đó, thần dân của những thành bang Hy Lạp bắt đầu đặt câu hỏi cho những truyền thống cổ xưa cũng như huyền thoại về các vị thần, và họ còn xem xét và bỏ qua định kiến có sẵn về bản chất vạn vật.

Đó là thời điểm mà khoa học, theo cách hiểu của chúng ta ngày nay, và triết học lần đầu tiên thức tỉnh con người, với các nhà hát ra đời và phát triển vượt ra khỏi mục đích đơn thuần là tôn vinh thần rượu nho Dionysus. Chỉ có điều, chúng ta không nên cho rằng các nghệ sĩ thời đó được công nhận như thành phần trí thức trong xã hội.

Những thần dân Hy Lạp giàu có phụ trách công việc của thành bang, hay những ai dành nhiều thời gian cho các cuộc tranh cãi vô tận nơi chợ búa nhất - có thể là những thi sĩ và các triết gia - lại chính là những người coi thường giới họa sĩ và thợ điêu khắc.

Những nghệ sĩ phải làm việc chân tay, đó là công việc để kiếm sống. Họ ở trong những xưởng đúc, bám đầy bụi bẩn và mồ hôi, làm việc cực khổ như thợ làm đất, và vì thế không được coi như thành viên chính thức của xã hội văn minh.

Dù vậy, đóng góp của họ vào đời sống sinh hoạt thành bang chắc chắn nhiều hơn một người thợ Ai Cập hay Assyria, bởi tại các thành bang Hy Lạp, đặc biệt là Athens, chế độ dân chủ cho phép những người thợ bé nhỏ, dù có bị coi thường bởi những kẻ giàu có hợm hĩnh, vẫn được tham gia vào một số công việc của chính quyền.

Nền dân chủ Athens đạt đến đỉnh cao cũng là lúc nghệ thuật Hy Lạp thăng hoa nhất. Sau khi đánh bại quân xâm lược Ba Tư, dưới sự lãnh đạo của danh tướng Pericles¹, các thần dân Athens xây dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát.

Vào năm 480 TCN, các điện thờ đặt trên ngọn đồi thiêng Acropolis bị những kẻ xâm lược Ba Tư tàn phá và cướp bóc. Giờ đây, những đền thờ này được xây lại từ chất liệu cẩm thạch, đem lại cho chúng vẻ đẹp lộng lẫy và nét cao quý chưa từng có (hình 50).

Pericles không phải một kẻ đua đòi hợm hĩnh. Theo các tác giả cổ đại, ông đối xử rất bình đẳng với các nghệ sĩ đương thời. Người ông tin tưởng giao cho công việc thiết kế đền thờ là kiến trúc sư Iktinos, còn điêu khắc gia Pheidias sẽ tái tạo tượng các vị thần cũng như giám sát việc trang trí đền thờ.

------------------------------

1. Cách viết khác là "Perikles" (495? - 429 TCN), nhà hùng biện, tướng lĩnh tài ba, chính khách người Athens chịu trách nhiệm chính cho sự phát triển toàn diện của nền dân chủ và Đế chế Athens thế kỷ V TCN.

E H Gombrich

Omega+ & NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/so-phan-it-biet-cua-gioi-nghe-si-hy-lap-thoi-hoang-kim-post1683210.html