Sổ tay văn hóa Đông-Tây: Một thoáng văn học Pháp [Kỳ 49]
Chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc những tác phẩm tập thể hay vô danh (không xác định được tác giả) của nền văn học Pháp thời Trung cổ nổi tiếng.
Scribe Eugène (1791-1861) là nhà viết hài kịch trào phúng. Tác phẩm chính: Người đàn bà Do Thái (La Juive, 1835), Andrienne Lecouvreur (1849), Trận đánh giữa các bà với nhau (Bataille de Dames, 1851).
Trận đánh giữa các bà với nhau là vở hài kịch nhẹ, rất điển hình cho phong cách Scribe, ông viết chung với một tác giả khác, rất hợp thị hiếu dân thành thị, đặc biệt giai cấp tư sản và tiểu tư sản, kỹ thuật xây dựng khéo léo. Flavigneul cầm đầu âm mưu chống chính phủ; chàng trá hình làm người hầu trong lâu đài nữ bá tước Autreval.
Bà này và cả cô cháu gái họ Léonie đều mê chàng. Ông tỉnh trưởng đến lâu đài định bắt Flavigneul; nhờ nữ bá tước can thiệp, Flavigneul trốn ra biên giới. Do đó, bà lại bị bắt nhầm. Flavigneul lộn lại vì không đành lòng chấp nhận kẻ khác bị bắt oan. May lúc đó có lệnh ân xá, Flavigneul có một món nợ ân tình đối với nữ bà tước, nhưng nữ bá tước đành để cháu lấy Flavigneul.
Phu nhân Stael (1776-1817) là nhà văn nữ mở đường cho chủ nghĩa lãng mạn. Tác phẩm chính: Luận về nước Đức (De l’Allemagne, 1810).
Luận về nước Đức là tác phẩm phê bình nghiên cứu của Stael, có ảnh hưởng lớn đối với nước Pháp đương thời vì đã giới thiệu thiên tài dân tộc Đức, đề cao tình cảm và chủ nghĩa cá nhân trong văn học, và mở đường cho văn học lãng mạn Pháp.
Sách có bốn phần: phần I: Về nước Đức và phong tục tập quán người Đức; phần II: Về văn học nghệ thuật; phần III: Triết học và đạo đức; phần IV: Tôn giáo và hào hứng. Phần II có giá trị nhất, tác giả nắm được chủ nghĩa lãng mạn và thi ca, giới thiệu Goethe và Schiller.
Đối với người đương thời, sách có giá trị nhất ở điểm: tác giả chỉ trích chính sách của Napoléon I sử dụng vũ khí bóp nghẹt quyền tự do độc lập của các dân tộc châu Âu.
Standhal (1873-1842) là nhà văn hiện thực phê phán (nhân vật thực hiện cái tôi – dục vọng). Tác phẩm chính: Luận về tình yêu (De l’Amour, 1822), Đỏ và đen (Le Rouge et le Noir, 1830), Tu viện dòng Chartreuse de Parme (La Chartreuse de Parme, 1839).
Luận về tình yêu là tác phẩm chuyên khảo về tình yêu. Standhal cố gắng phân tích một cách khoa học để tìm ra những quy luật chi phối một tình cảm rất quan trọng trong phong tục và tập quán hoạt động của con người. Tuy có những nhận định khách quan, sự phân tích chưa thật khoa học và bộc lộ quan điểm đa cảm của tác giả. Tình yêu đối với ông thuộc lĩnh vực mơ mộng, ông không chấp nhận những cái hèn kém, tính toán. Tác phẩm có hai phần.
Phần I miêu tả tình yêu. Có bốn loại tình yêu; tình yêu tiến triển theo nhiều giai đoạn: ngưỡng mộ, thèm muốn, hy vọng, hình thành, kết tinh lần thứ nhất, nghi ngờ, kết tinh lần hai. Luận điểm kết tinh của Standhal nổi tiếng: khi ta vứt một cành cây vào mỏ muối, vài tháng sau nó phủ đầy tinh thể; khi yêu, trong đầu óc người đang yêu kết tinh những nhận xét chủ quan, hay và đẹp, của chủ thể gắn cho đối tượng. Đó là một quá trình tiệm tiến, khác với yêu sét đánh (coup de foudre).
Phần II đề ra những quan hệ giữa tình yêu và sinh hoạt xã hội, loại nào cũng chịu ảnh hưởng của tính tình, chế độ chính trị, phong tục, tuổi...
Đỏ và đen là cuốn tiểu thuyết hiện thực phê phán đầu tiên của Standhal, miêu tả cuộc đấu tranh kín đáo và mãnh liệt của một cá nhân chống lại trật tự xã hội để tự khẳng định. Nhân vật chính là Julien Sorel. Đỏ và đen mang phụ đề “Ký sự thế kỷ XIX”.
Khoảng năm 1825, ông thị trưởng M. De Rénal nhận Julien Sorel, con một người nông dân thợ cưa, làm gia sư. Dưới bề ngoài bẽn lẽn, Julien Sorel đầy tham vọng. Thời đại chinh chiến Napoléon đã hết, không thể lập nghiệp bằng quân sự (đồng phục đỏ), chàng quyết định ngoi lên bằng nhập giới tu hành (áo đen).
Chàng quyến rũ được vợ ông Rénal, con người đa cảm thương hại mình. Sau đó, Julien Sorel vào trường dòng, được Cha bề trên tin yêu như con, giới thiệu làm thư ký riêng cho Hầu tước De la Mole. Chàng gây được tín nhiệm của chủ và sự chú ý của con gái ông là Mathilde. Julien Sorel chinh phục được Mathilde và sẽ lấy Mathilde. Bà Rénal vẫn yêu Julien Sorel, tố cáo với Hầu tước về tính tráo trở của Julien Sorel. Julien Sorel trả thù, bắn nhân tình cũ. Bị kết án, Julien Sorel lên máy chém một cách đường hoàng. Mathilde chôn đầu Julien Sorel trong một cái động, còn bà Rénal lặng lẽ chết khi ôm hôn các con.
Tu viện dòng Chartreuse de Parme là cuốn tiểu thuyết hiện thực phê phán, viết về thú phiêu lưu và tình yêu say đắm. Khung cảnh triều đình Parme - quốc gia nhỏ ở Italy, vào năm 1915. Fabrice, một thanh niên quý tộc sôi nổi và lãng mạn, mơ cuộc đời vừa có vinh quang, vừa có tình yêu. Chàng nhập quân đội Napoléon và dự trận thua ở Waterloo. Sau nhiều bước gian nan, chàng về quê hương, bị Hoàng thân triều đình Parme nghi là gieo rắc tư tưởng tự do cách mạng và bị truy nã.
Chàng được nữ Bá tước Sanseverina xinh đẹp là bà cô cứu thoát. Bà cô này mê cháu, vận động Thủ tướng của Hoàng thân là Mosca cho chàng tiến thân bằng con đường chức sắc tôn giáo. Nhưng những kẻ thù của Mosca tấn công Hoàng thân qua Fabrice. Fabrice bị mắc bẫy và bị cầm tù ở một cái tháp.
Chàng nhìn thấy Clélia từ cửa sổ buồng giam và mê Clélia. Nữ Bá tước tìm cách giải phóng được Fabrice, cho đầu độc Hoàng thân và quyến rũ luôn người kế vị. Từ đó, Fabrice trở thành một linh mục giảng đạo được giới thượng lưu ưa chuộng. Fabrice gặp lại Clélia; hai người có con, đứa trẻ bị chết. Clélia cũng chết sau đó. Fabrice từ bỏ việc trần ai, đi ở ẩn tại tu viện dòng Chartreuse ở Parme
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/so-tay-van-hoa-dong-tay-mot-thoang-van-hoc-phap-ky-49-208219.html