Soạn giả Trần Dương qua đời

Soạn giả Trần Dương ra đi sau thời gian điều trị bệnh già. Ông là tác giả của kịch bản cài lương nổi tiếng '17 năm trường hận'.

Dùng văn chương để gieo mầm thiện

Soạn giả Trần Dương - người kể những câu chuyện hướng thiện đã khép lại hành trình đời mình. Sự ra đi của soạn giả Trần Dương lúc 0 giờ 40 ngày 6-6, hưởng thọ 81 tuổi, để lại niềm tiếc thương lớn trong giới sân khấu cải lương miền Nam.

Soạn giả Trần Dương ra đi sau thời gian điều trị bệnh già

Soạn giả Trần Dương ra đi sau thời gian điều trị bệnh già

Người nghệ sĩ ấy đã lặng lẽ đi hết cuộc đời mình bằng ngòi bút viết về hiếu nghĩa, tình người và những điều tử tế. Khi ông rời sân khấu cuộc đời, điều còn ở lại là những vở diễn nổi tiếng cùng cách ông dùng văn chương để gieo mầm thiện trong lòng công chúng.

Có những người nghệ sĩ bước qua đời sống bằng ánh đèn sân khấu rực rỡ. Cũng có những người dành gần trọn đời ngồi phía sau cánh gà, lặng lẽ viết nên số phận nhân vật để người khác tỏa sáng. Soạn giả Trần Dương thuộc về lớp người ấy. Tên thật là Dương Văn Nỡ, sinh ngày 1-1-1945, soạn giả Trần Dương ra đi ở tuổi 81, khép lại hành trình dài gắn bó với nghệ thuật cải lương và phong trào văn nghệ tại An Giang - vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn và nguồn cảm hứng sáng tác của ông suốt nhiều thập niên.

Hướng con người về đạo hiếu

Tin ông mất đến nhanh trong sáng 6-6 khiến nhiều văn nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Mới đây thôi, ông vừa đón nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng - dấu mốc cho một đời gắn bó với lý tưởng và văn hóa nghệ thuật địa phương. Sự ra đi ấy vì thế càng khiến nhiều người tiếc nuối.

Nhắc đến Trần Dương, nhiều người nhớ ngay đến “17 năm trường hận” - kịch bản cải lương từng tạo dấu ấn sâu đậm bởi cấu trúc chặt chẽ, cảm xúc mạnh và những day dứt về tình người.

Nhưng đó chỉ là một lát cắt trong gia tài sáng tác khá đồ sộ mà ông để lại. “Bến đợi bến chờ”, “Ánh sông trăng”, “Tình quê duyên lúa”, “Hẹn em mùa lá đổ”, “Khúc hát tương tư”, “Bên cầu Mỹ Thê”… mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn riêng, nhưng có chung một mạch chảy: hướng con người về đạo hiếu, nghĩa tình và lối sống tử tế.

Giới chuyên môn từng nhận xét văn chương Trần Dương giàu tính văn học, thiên về cảm xúc nhưng không bi lụy. Ông xây dựng nhân vật bằng nội tâm, đặt họ trước lựa chọn đạo đức, để rồi từ đó khơi mở những giá trị nhân văn gần gũi với công chúng Nam Bộ. Có lẽ vì vậy mà tác phẩm của ông vượt khỏi biên giới địa phương, được nhiều đoàn cải lương trong cả nước lựa chọn dàn dựng suốt nhiều năm.

Ngoài sáng tác, soạn giả Trần Dương còn dành nhiều thời gian cho công việc âm thầm hơn: làm giám khảo, thành viên hội đồng nghệ thuật, đồng hành cùng các cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ ở các tỉnh phía Nam.

Nhiều nghệ sĩ trẻ từng gặp ông trong những cuộc thi mầm non cải lương vẫn nhớ hình ảnh một người thầy nghiêm khắc với nghề nhưng mềm mỏng với người trẻ. Ông góp ý từng câu ca, từng lớp diễn, từng cách xử lý tâm lý nhân vật với mong muốn giữ được chất cải lương tử tế cho thế hệ kế thừa.

Soạn giả Trần Dương (giữa) trong một lần nhận hoa và quà của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

Soạn giả Trần Dương (giữa) trong một lần nhận hoa và quà của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

Một người nghệ sĩ ra đi, nhưng nhân vật của ông vẫn còn ở lại trên sân khấu, trong ký ức khán giả và trong những lớp nghệ sĩ trẻ từng được ông dìu dắt. Một đời viết về nghĩa tình đã khép lại. Nhưng những câu chuyện hướng thiện mà soạn giả Trần Dương để lại có lẽ vẫn còn được kể rất lâu sau tiếng trống chầu cuối cùng.

Ngày 7-6 linh cửu của ông sẽ hỏa táng tại Nghĩa trang Phúc Lạc Viên - Mỹ Hòa - Long Xuyên.

Thanh Hiệp (Ảnh do gia đình cung cấp)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/soan-gia-tran-duong-qua-doi-196260606175457442.htm