Sốc vì lời khuyên đắng chát từ mẹ chồng: Đừng vay nợ, để vợ lo vì đằng nào nhà cũng là tài sản chung, có ly hôn cũng được một nửa
Thay vì động viên, bà kéo chồng tôi ra một góc, nói nhỏ: 'Con trai, con không cần phải lo lắng hay vay tiền làm gì cho mệt. Dù sao cái nhà đó cũng là tài sản chung của hai đứa, sau này vợ chồng có ly hôn thì con cũng được một nửa'.
Gánh nặng tài chính và người chồng vô tâm
Tôi năm nay 35 tuổi, và đây là câu chuyện về hành trình xây dựng tổ ấm của tôi, một hành trình đầy mồ hôi, nước mắt và cả những nỗi niềm khó nói.
Nhìn căn hộ nhỏ xinh, ấm cúng mà tôi đang sống cùng chồng và hai con, ít ai biết rằng để có được nó, tôi đã phải đánh đổi bằng cả thanh xuân và sức lực. Mười năm trước, khi vừa kết hôn, tài sản của vợ chồng tôi chỉ vỏn vẹn hai bàn tay trắng. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong một căn phòng trọ chật hẹp, nóng bức giữa lòng thành phố.
Chồng tôi, anh Minh, là con trai độc nhất trong gia đình. Anh hiền lành, nhưng có phần hơi vô tâm và thiếu chí tiến thủ. Mọi gánh nặng tài chính, từ tiền thuê nhà, chi tiêu sinh hoạt, đến những khoản phát sinh bất chợt, đều dồn lên đôi vai tôi.
Tôi còn nhớ như in những ngày tháng ấy, tôi làm đủ mọi việc, từ nhân viên văn phòng ban ngày đến bán hàng online buổi tối. Có những đêm, tôi thức trắng để nhập hàng, đóng gói, trả lời tin nhắn của khách. Chỉ cần có thêm chút tiền để trang trải, tôi không nề hà bất cứ việc gì.
Chồng tôi thì ngược lại, anh đi làm về là lăn ra ngủ, hoặc tụ tập bạn bè. Khi tôi cằn nhằn, anh chỉ nói: "Em cứ lo quá, tiền bạc thì từ từ rồi cũng có thôi mà." "Từ từ" của anh là vô thời hạn, trong khi gánh nặng thì cứ đè nặng lên tôi từng ngày.

"Sau này vợ chồng có ly hôn thì con cũng được một nửa. Ảnh minh họa
Chồng mặc định việc trả nợ ngân hàng là của tôi
Ước mơ lớn nhất của tôi lúc đó là có một mái nhà riêng. Tôi không muốn con cái mình sau này cũng phải lớn lên trong cảnh nhà thuê chật chội. Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch tiết kiệm. Mỗi đồng tiền kiếm được, tôi đều chắt chiu, gửi ngân hàng. Thậm chí, tôi còn vay mượn thêm từ bạn bè, đồng nghiệp để tích lũy.
Sau gần 7 năm miệt mài làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng tích góp được một khoản kha khá. Tôi quyết định vay ngân hàng thêm để mua một căn hộ chung cư nhỏ. Ngày cầm chìa khóa nhà, tôi đã bật khóc. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự tự hào, và cả của sự mệt mỏi đã được đền đáp. Tôi nghĩ, từ nay gia đình nhỏ của mình sẽ có một nơi an cư lạc nghiệp, các con sẽ có không gian rộng rãi để vui chơi, học tập.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi nhận ra, trong mắt chồng và gia đình chồng, việc tôi mua được nhà dường như là một điều "đương nhiên". Anh Minh không hề tỏ ra bất ngờ hay cảm kích, thậm chí còn không hề có ý định san sẻ gánh nặng nợ nần.
Anh mặc định rằng việc trả nợ ngân hàng là của tôi, vì tôi là người đứng tên vay. Tôi đã cố gắng giải thích rằng đây là tài sản chung, là tổ ấm của cả gia đình, anh cũng nên có trách nhiệm. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng hoặc những câu nói bâng quơ như "Em giỏi thì em lo thôi, anh cũng đâu có đòi hỏi gì".
"Đương nhiên" và lời khuyên đắng chát từ mẹ chồng
Không chỉ chồng, mà mẹ chồng tôi cũng có những suy nghĩ khiến tôi "ngã ngửa". Bà thường xuyên sang chơi, thăm cháu. Thấy tôi tất bật đi làm về lại lo cơm nước, dọn dẹp, rồi cặm cụi với các con, bà không những không giúp đỡ mà còn đưa ra những lời khuyên đầy tính toán.
Một lần, tôi đang đau đầu vì khoản nợ ngân hàng hàng tháng, nói chuyện với chồng thì anh vẫn dửng dưng. Tôi không kìm được nên có than thở với mẹ chồng. Thay vì động viên, bà kéo chồng tôi ra một góc, nói nhỏ: "Con trai, con không cần phải lo lắng hay vay tiền làm gì cho mệt. Dù sao cái nhà đó cũng là tài sản chung của hai đứa, sau này vợ chồng có ly hôn thì con cũng được một nửa. Cứ để nó (tức là tôi) tự lo đi".
Tôi đứng chết trân. Những lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim tôi. Suốt bao năm qua, tôi đã cố gắng vun vén, hy sinh tất cả vì gia đình này. Tôi lao động cật lực, chịu bao nhiêu áp lực, chỉ mong có một cuộc sống ổn định, một tổ ấm đúng nghĩa. Vậy mà, trong mắt họ, đó chỉ là một kế hoạch tính toán, một sự "đương nhiên" mà tôi phải gánh vác.
Tôi càng đau lòng hơn khi chồng tôi, người đàn ông tôi tin tưởng và yêu thương, lại không hề phản bác hay bảo vệ tôi trước những lời nói đó của mẹ anh. Anh cứ im lặng, như thể đồng tình với quan điểm của bà. Khi tôi hỏi anh, anh chỉ gãi đầu: "Thì mẹ nói cũng có lý mà em, tài sản chung thì cũng là của chung mà".
Nỗi lòng không ai hiểu
Mỗi khi tôi mệt mỏi, muốn than thở, muốn được sẻ chia, chồng tôi lại bảo: "Em cứ kêu ca hoài, ai cũng có áp lực mà. Em phải vui vẻ lên chứ!". Anh không hiểu rằng sự vui vẻ của tôi đã cạn kiệt từ lâu, rằng đôi vai tôi đã oằn xuống vì những gánh nặng không tên. Anh không đóng góp, không chịu đứng ra nhận nợ, nhưng lại đòi hỏi tôi phải luôn tươi cười, không được kêu ca.
Giờ đây, dù đã có căn nhà riêng, tôi vẫn thấy lòng mình trống rỗng. Căn nhà này là thành quả của tôi, nhưng dường như nó không mang lại sự bình yên như tôi hằng mong ước. Tôi cảm thấy cô đơn trong chính tổ ấm của mình, khi những nỗ lực, hy sinh của tôi bị coi là "đương nhiên", và không được bất kỳ ai trân trọng.
Tôi không biết mình sẽ phải tiếp tục gánh vác đến bao giờ. Liệu có khi nào, tôi sẽ kiệt sức và buông xuôi tất cả? Hay tôi sẽ mãi là người phụ nữ lặng lẽ gồng gánh, với nỗi đau không tên trong căn nhà mà tôi đã dốc cạn tâm huyết để xây dựng?