Solskjaer chưa xứng là 'hậu duệ' của Sir Alex Ferguson!
Sir Alex Ferguson đã cất công đến tận Gdansk, Ba Lan để cổ vũ cho M.U trong trận đấu chung kết Europa League với Villarreal. Ông đã trải qua gần 3 giờ đồng hồ căng thẳng chẳng kém gì trận chung kết Champions League 2007/08 giữa M.U với Chelsea. Chỉ khác một điều là 'Quỷ đỏ' đã thất bại, sau một trận đấu mà Solskjaer của Sir Alex chứng tỏ rằng còn rất lâu nữa ông mới xứng đáng là người kế tục những di sản vĩ đại mà huyền thoại người Scotland để lại.
“Kẻ non tay trên chiếu bạc”
Hãy cùng hồi tưởng lại trận chung kết Champions League mùa 1998/99 giữa M.U và Bayern Munich, khi Sir Alex vẫn là HLV còn Solskjaer vẫn là “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ”. Đó là trận mà M.U gặp khó khăn rất lớn trước và trong phần lớn thời gian thi đấu. Cặp tiền vệ trung tâm số 1 của họ là Roy Keane và Paul Scholes bị treo giò, Bayern thì vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 6 nhờ cú đá phạt của Mario Basler.
M.U không thể kiểm soát trận đấu trước đối thủ, và có vẻ như chức vô địch khó thoát khỏi tay Bayern Munich. Sir Alex hiểu rằng ông chỉ còn cách chơi tất tay. Ông rút Jesper Blomqvist ra để đưa Teddy Sheringham vào ở phút 67, chuyển sang đội hình 3 tiền đạo. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, Sir Alex tung quân bài cuối cùng là Solskjaer vào sân. Mọi thứ sau đó thuộc về lịch sử.
Nếu coi mỗi trận đấu là một ván poker, Sir Alex luôn sẵn sàng “all in - tố tất” trong hoàn cảnh “được ăn cả, ngã về không”, điều đó tạo nên một “Quỷ đỏ” đầy cá tính với những khoảnh khắc đáng nhớ, khi khát khao chiến thắng được đẩy lên đến tận cùng và thường mang về kết quả tích cực.
Huyền thoại người Scotland, một tay chơi đua ngựa lão luyện, luôn có sự hào sảng của một Hiệp sĩ để đặt cược số phận vào một ván tất tay sinh tử. Thắng và thua chỉ là khoảnh khắc, và hãy nhớ rằng “The winner takes it all” - nhất là trong một trận chung kết, tại sao lại không liều?
Tiếc thay học trò cưng của ông là Solskjaer, nhân vật chính trong “drama phút bù giờ” ở Camp Nou cách đây 22 năm, lại chưa có được thứ dũng khí ấy. Chiến lược gia người Na Uy đã cho thấy sự thận trọng quá mức ở trận chung kết Europa League, dù M.U được đánh giá cao hơn đối thủ của mình rất nhiều.
Sau một thất bại, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra vì cách thức tiếp cận trận đấu và những quyết định của Solskjaer trong 120 phút thi đấu. “Quỷ đỏ” lẽ ra đã phải có được điều mình muốn trong 2 tiếng đồng hồ thi đấu, chứ không phải đặt cơ hội cuối cùng để có danh hiệu vào loạt đấu súng trên chấm phạt 11m.
Cũng là “đánh bạc”, nhưng Sir Alex “bạc già” làm tất cả để chiến thắng, còn Solskjaer non tay thì dường như làm tất cả để không thua. Và rồi chiến lược gia người Na Uy vẫn thua, vì đã không “all-in” vào thời điểm hợp lý.
Trả giá bởi hèn nhát?
Solskjaer đã bỏ qua giai đoạn tốt nhất để xua quân lên và dứt điểm đối thủ. Đó chính là thời điểm sau khi Edinson Cavani gỡ hòa cho “Quỷ đỏ”. Trong một vài phút sau đó, hàng thủ của Villarreal đã có dấu hiệu của sự chuệch choạc trước tinh thần hưng phấn của đối phương. Nhưng không có một quyết định, một mệnh lệnh hay một thay đổi nào được đưa ra từ vị tổng tư lệnh ngoài đường biên. Mason Greenwood cùng Marcus Rashford, những người làm lãng phí bóng nhiều nhất vì những tình huống rê dắt thiếu hiệu quả, tiếp tục được giữ lại. Để rồi khi sự bối rối nhất thời qua đi, hàng phòng ngự của “Tàu ngầm vàng” dưới sự chỉ huy của Raul Albiol lão luyện lấy lại được bình tĩnh và kết cấu vững chãi vốn có. M.U lại đi vào bế tắc.
Solskjaer có thể lý giải rằng 11 người thi đấu trên sân là những người tốt nhất của M.U, và ông chẳng có trong tay những quân bài chất lượng như chính ông và đồng đội Teddy Sheringham cách đây 22 năm. Nhưng vẫn có những thay đổi có thể đưa ra, như việc rút Greenwood hoặc Rashford ra sân và tung Fred vào để kéo Paul Pogba còn đang sung sức lên cao hơn. Thực tế, đó chính là sự thay đổi đầu tiên của M.U trong trận đấu (Fred thay Greenwood), có điều nó diễn ra ở phút 100 trong hiệp phụ thứ nhất, khi nền tảng thể lực của tất cả các cầu thủ đã kiệt quệ và thay đổi ấy chẳng thể tạo ra đột biến.
Chiến lược gia người Na Uy đã từ chối đánh một canh bạc vào giai đoạn thích hợp nhất, để rồi lại “đầu tư” vào một canh bạc hên xui hơn nhiều. Trong 30 phút của hiệp phụ, “Quỷ đỏ” không hề cho thấy ý định dứt điểm trận đấu, nói cách khác là họ chủ động hướng đến loạt luân lưu, nơi chiến thắng được quyết định hoàn toàn bằng may rủi. Marcus Rashford, người chơi mờ nhạt trong cả trận, được giữ đến cùng để phục vụ ý đồ đó dù đã bị đau và chỉ còn đi bộ ở những phút cuối cùng.
Trong 4 sự thay đổi người còn lại, Bailly và Pogba rời sân nhường chỗ cho Tuanzebe và Daniel James vì họ không còn đủ sức thi đấu tiếp, còn Mata và Alex Telles được đưa vào là để thực hiện nhiệm vụ trong loạt luân lưu. Dĩ nhiên, những thay đổi đó hoàn toàn không có hàm ý chiến thuật nào cả.
Và rồi kết quả thì tất cả đã biết, Solskjaer cùng các học trò của mình đã thất bại trong loạt đấu súng với cú đá hỏng quyết định của De Gea, trớ trêu thay lại là cầu thủ duy nhất trong đội hình (không tính Phil Jones) còn lại từ thời Sir Alex tại vị.
Chiến lược gia người Na Uy đã thua trong canh bạc của mình, và dù thắng thua trên chấm luân lưu mang nhiều tính may rủi, Solskjaer rất có thể tránh được nó nếu như dũng cảm hơn ở 120 phút trước đó.