Sống chung với gia đình chồng được một tháng vợ tôi đã muốn xin ra ở riêng, lý do cô ấy phân trần khiến cả nhà nhìn nhau ngao ngán
Tôi thất vọng về cách hành xử của vợ mình với mọi người trong gia đình….
Tôi và Lan yêu nhau được hai năm thì quyết định làm đám cưới. Tôi luôn tự hào với mọi người khi yêu được người biết cư xử và khéo ăn nói như Lan. Nhưng tính nết của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi từ khi về làm dâu và sống cùng nhà với gia đình tôi.
Về làm dâu được một thời gian ngắn nhưng vợ tôi liên tục kêu chán với mệt mỏi. Biết cô ấy không thoải mái khi sống cùng ông bà, bố mẹ và em chồng nên tôi đã cố gắng đỡ đần Lan mọi việc trong nhà. Vậy mà cô ấy vẫn tỏ thái độ khó chịu và thản nhiên nói với chồng: "Em không muốn ông bà, bố mẹ can thiệp đến cuộc sống riêng của vợ chồng mình. Tốt nhất việc ai nấy làm, đừng xoi mói hay để ý làm gì".
Vợ chồng tôi đi làm tối mới về dùng bữa với cả nhà. Thế nhưng buổi chiều hết giờ làm Lan luôn tìm lý do để trốn tránh việc gia đình. Có lần cô ấy gọi điện báo bận làm thêm giờ, về nhà mẹ đẻ chơi, đi ăn tối với bạn... Làm dâu được gần một tháng, vợ tôi chỉ dùng cơm chung với cả nhà được vài lần. Vậy mà mỗi lần động vào việc gì trong nhà, tôi lại thấy Lan thở dài.
Đã vài lần mẹ tôi phàn nàn về thái độ của Lan đối với mọi người trong nhà. Cô ấy không nói chuyện với ai, cứ đi làm về nhà là lại lên phòng. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi tranh luận, cãi vã nhau.
Hôm trước Lan có nói với tôi về chuyện muốn ra ở riêng, cô ấy nói không hợp với lối sống với mọi người trong nhà. Nghe vợ nói xong tôi đã dứt khoát từ chối, dù sao tôi là con trai duy nhất trong nhà, tôi phải có trách nhiệm hiếu nghĩa, chăm sóc ông bà, bố mẹ nữa.
Hôm nay, sau bữa ăn tối Lan ngồi uống nước và nói chuyện với cả nhà. Ngờ đâu một lúc sau cô ấy nói đến chuyện xin ra ở riêng, bố mẹ tôi có hỏi lý do thì cô ấy nói: "Con không hợp với lối sống của ông bà, bố mẹ. Sống ở đây con không thấy thoải mái, ra ở riêng sẽ giúp vợ chồng con được hạnh phúc hơn".
Vợ tôi vừa nói xong thì ông bà, bố mẹ tôi nhìn nhau ngao ngán, không ai nói thêm lời nào nữa. Tôi kéo Lan lên phòng, đến mức này tôi không chịu được nữa. Không ngờ Lan lại thay đổi nhanh chóng đến vậy, cô ấy thật ích kỷ và thiếu tôn trọng mọi người. Tôi dứt khoát không đồng ý chuyện ra ở riêng, thấy vậy Lan vùng vằng khóc lóc rồi thu dọn hết quần áo lại, nếu tôi không ngăn thì cô ấy đã định đi luôn lúc đó.
Tôi thực sự thất vọng về lối hành xử của vợ mình. Việc sống chung với gia đình chồng khiến cô ấy khó chịu đến vậy hay sao? Tôi nên nói sao để vợ mình hiểu chuyện và thay đổi tính nết đây?