Sống chung với lũ dữ - từ thực tiễn ở Nghệ An đến bài học quốc gia - Bài 3: Cần không gian, tài nguyên phát triển mới (Tiếp theo và hết)
Trận lũ lịch sử vừa qua xảy ra ở phía Tây Nghệ An không chỉ lấy đi nhà cửa, tài sản của người dân mà còn phơi bày những khoảng trống trong quy hoạch, hạ tầng và tổ chức ứng phó. Thực tiễn tại các địa phương phía Tây Nghệ An cho thấy rõ: Kinh nghiệm truyền đời không còn đủ sức chống đỡ thiên tai ngày càng bất thường; muốn giảm rủi ro, cần một không gian an cư mới, nguồn tài nguyên phát triển mới và cơ chế vận hành chính quyền địa phương phù hợp.
Kinh nghiệm là không đủ
Từ bao đời nay, các dân tộc Mông, Thái, Thổ, Khơ Mú... thường định cư bên bờ sông, suối để có nước sinh hoạt, đất đai màu mỡ, thuận lợi canh tác và giao thương. Nhưng lũ dữ xảy ra cuối tháng 7-2025 ở phía Tây Nghệ An cho thấy, những vùng đất từng được coi là “an cư lạc nghiệp” nay trở thành vùng nguy hiểm. Đồng chí Lô Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, chia sẻ: “Bây giờ cứ mưa to là bà con lại bỏ nhà chạy lên đồi cao trú tạm. Mảnh đất quê hương cha ông bao đời gây dựng giờ không còn an toàn nữa. Bà con mong được di dời ra gần trung tâm xã càng sớm càng tốt”.
Những năm gần đây, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất xuất hiện nhiều hơn, trải rộng trên nhiều vùng miền, mức độ tàn phá ngày càng nghiêm trọng. Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia nghiên cứu về biến đổi khí hậu, người dân vùng sâu, vùng xa còn rất hạn chế trong tiếp cận thông tin cảnh báo. Nhiều hộ vẫn dựa vào kinh nghiệm quan sát mây, côn trùng để đoán lũ. Nhưng với những trận mưa cường suất lớn, dồn dập trong vài giờ, kinh nghiệm đó không còn phù hợp. TS Nguyễn Ngọc Huy đề xuất, cần sớm trang bị hệ thống cảnh báo hiện đại dựa trên công nghệ IoT (internet vạn vật), tích hợp với mô hình dự báo mưa quãng ngắn trong 24 đến 36 giờ. Trạm đo mưa tự động, trạm quan trắc lũ bằng cột đo lũ được kết nối không dây với máy chủ, phân tích dữ liệu và gửi cảnh báo trực tiếp đến điện thoại từng hộ dân; đồng thời phát loa tự động ở bản, làng. Cùng với đó, người dân phải được tập huấn để biết lượng mưa bao nhiêu trong bao nhiêu giờ sẽ gây lũ, từ đó chủ động ứng phó. Với các khu vực hạ du thủy điện, hệ thống IoT kết nối dữ liệu xả lũ theo thời gian thực và gửi tin nhắn tự động sẽ giúp cảnh báo kịp thời đến người dân.

Những bản làng, khu dân cư ven sông, suối ở phía Tây Nghệ An không còn an toàn trước biến đổi khí hậu.
Trước khi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén, đồng chí Nguyễn Viết Hùng từng nhiều năm là Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh Hùng cho rằng: Ngoài các giải pháp công trình như nâng cấp giao thông, điện, thông tin, công trình tránh lũ, cần khẩn trương trồng rừng đầu nguồn, phủ xanh đất trống đồi trọc. Tre là cây phù hợp nhất vì có rễ ăn sâu, liên kết bền, chống sạt lở tốt, đồng thời tạo sinh kế từ măng, nguyên liệu thủ công mỹ nghệ. Ngoài tre, các loại cây như sung, sanh, si cũng thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Tương Dương, kiến nghị: “Cắt đỉnh đồi xây khu tái định cư là giải pháp bền vững, nhưng vượt quá khả năng của địa phương. Trước mắt, cần tập trung đầu tư kè chống sạt lở ở bản lớn; với bản nhỏ, phải tìm vị trí tái định cư an toàn, phù hợp với phong tục đồng bào”.
Đồng chí Lương Văn Nhơn, Trưởng bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, cho hay: “Trong điều kiện bình thường đã khó khăn vì không có đường ô tô, không điện lưới, không sóng điện thoại. Bà con mong được chuyển đến nơi an toàn hơn để con em học tập, được chăm sóc sức khỏe. Vị trí cũ chúng tôi chỉ để làm rẫy”. Tương tự, 191 hộ dân bản Xằng Trên (xã Mỹ Lý) cũng mong được tái định cư ở nơi mới.

Quân chủng Phòng không-Không quân điều động trực thăng cứu trợ nhân dân vùng lũ.
Những câu chuyện này cho thấy yêu cầu cấp bách phải kiến tạo không gian phát triển mới, quy hoạch lại dân cư gắn với sinh kế bền vững, thay vì để bà con mãi sống trong vùng nguy hiểm.
Phát huy hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp
Trận lũ quét xảy ra chỉ hơn 20 ngày sau khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp được đưa vào vận hành. Theo đồng chí Lô Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Mường Xén, mô hình mới có ưu điểm là gần dân, sát dân. Lãnh đạo xã vừa trực tiếp điều hành, vừa xin ý kiến chỉ đạo từ tỉnh, không qua cấp trung gian, nhưng cũng bộc lộ khó khăn: Địa bàn rộng, bộ máy mỏng, khó bố trí cán bộ bám sát từng bản, việc huy động lực lượng cứu hộ tại chỗ vì thế gặp nhiều trở ngại.
Đồng chí Phan Trọng Trung, Phó chủ tịch UBND xã Con Cuông nhận định: “Cấp ủy, chính quyền xã gặp nhiều khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo vì không còn được tham mưu trực tiếp, đắc lực từ cơ quan quân sự như trước. Lực lượng tại chỗ lại mỏng, thiếu kinh nghiệm, chưa được huấn luyện đầy đủ nên lúng túng trong nhận định, hiệp đồng và triển khai nhiệm vụ”.
Hiện nay, ở các xã vùng phía Tây Nghệ An có nhiều lực lượng đứng chân: Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Tương Dương (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An), các đồn biên phòng, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 4 (Quân khu 4), Công an tỉnh Nghệ An. Trước đây, sự phối hợp giữa chính quyền và các lực lượng này rất chặt chẽ. Nhưng khi chuyển sang chính quyền hai cấp, cơ chế phối hợp ứng phó thiên tai chưa thống nhất, thiếu đầu mối điều hành tập trung. “UBND tỉnh và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cần có sự chỉ đạo thống nhất, tập trung lực lượng và phương tiện trong trường hợp khẩn cấp”, đồng chí Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý, đề xuất.

Bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý) tan hoang sau lũ quét.
Ở một số bản biên giới như Phá Mựt (xã Nhôn Mai), Cha Nga (xã Mỹ Lý), khi thông tin liên lạc bị cắt đứt, cán bộ thôn, bản đã chủ động ra quyết định sơ tán dân. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao. Nhưng câu hỏi đặt ra, nếu trong quá trình sơ tán xảy ra tai nạn, thương vong thì ai chịu trách nhiệm pháp lý? Vấn đề này cần sớm có hành lang pháp lý rõ ràng để phát huy hiệu quả “chỉ huy tại chỗ”.
Nhiều cán bộ ban CHQS cấp xã đã lăn lộn cùng chính quyền địa phương, dầm mình trong lũ để sơ tán dân. Điển hình như đồng chí Vi Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mường Xén, trong đêm tối đã dũng cảm cứu 5 người dân giữa dòng nước xiết. Có dân quân mất nhà cửa vẫn gác việc riêng, nỗ lực tham gia hỗ trợ nhân dân. Nhưng trang thiết bị cho ban CHQS xã còn thiếu, nhiều loại không phù hợp địa hình sông suối dốc. Đồng chí Kha Văn Hồng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mỹ Lý, nói: “Chúng tôi vẫn phải mượn xuồng, thuyền máy của bà con, rất bị động. Mong cấp trên trang bị phương tiện thủy phù hợp hơn”.
Nhận diện rõ những bất cập từ thực tiễn qua trận lũ vừa qua ở Nghệ An sẽ giúp các cấp, các ngành và cả nước có cách tiếp cận mới với vấn đề tưởng như đã cũ: Sống chung với lũ một cách an toàn và chủ động.
*
* *
Trận lũ xảy ra ở các địa phương phía Tây Nghệ An không chỉ gây ra những mất mát nặng nề mà còn cho thấy yêu cầu cấp bách phải thay đổi cách tiếp cận với thiên tai. Bài học rút ra là không thể chỉ trông chờ vào cứu trợ tức thời mà phải có giải pháp tổng thể, đồng bộ: Quy hoạch dân cư an toàn, xây dựng hạ tầng kiên cố, phát triển sinh kế bền vững, bảo vệ rừng và tăng cường cảnh báo sớm. Thực tiễn ở Nghệ An cho thấy, giảm rủi ro thiên tai không phải việc riêng của một địa phương mà là nhiệm vụ chung của cả quốc gia. Chủ động, khoa học và có sự vào cuộc của toàn xã hội chính là con đường để nhân dân thực sự yên tâm sống chung, an toàn với lũ dữ.