Sống giữa lòng nhân dân

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt trong hành trình phát triển của lực lượng CAND. Không chỉ qua các sự kiện lớn hay những quyết sách ở tầm vĩ mô, hình ảnh người chiến sĩ Công an được khắc họa rõ nét hơn từ những hành động cụ thể, những con người cụ thể, hiện diện lặng lẽ trong đời sống xã hội.

Từ lễ đài diễu binh đến từng ca trực đêm, từ phòng làm việc đến những vùng thiên tai, đó là một lực lượng đứng trong lòng nhân dân, được nhân dân ghi nhớ bằng trải nghiệm sống và niềm tin bền bỉ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

1. Năm 2025 đặt lực lượng CAND vào một vị trí đặc biệt của lịch sử. Không phải vì những con số tròn, mà vì các lớp thời gian chồng lên nhau buộc mọi hành động phải được soi chiếu kỹ hơn. 80 năm hình thành một lực lượng, 50 năm đất nước liền một dải, 80 năm một nền độc lập chưa bao giờ là điều hiển nhiên. Trong những thời điểm như vậy, người ta sẽ đặt ra câu hỏi, rằng họ đã làm gì để giữ cho đời sống không trượt khỏi quỹ đạo mong manh của nó.

Ở tầng cao nhất của quản trị quốc gia, năm 2025 cho thấy lực lượng Công an hiện diện ngay trong những lựa chọn nền tảng của đất nước, từ cách luật pháp được định hình để không trở thành rào cản, tới cách dữ liệu được tổ chức để không biến con người thành những con số vô hồn và cả cách an ninh được hiểu không chỉ là trấn áp nguy cơ, mà là tạo ra một không gian đủ tin cậy để xã hội vận động bình thường. Ở đó, vai trò của Công an mang tính cấu trúc, giữ cho hệ thống vững mạnh từ bên trong.

Cũng trong năm 2025, an ninh thế giới trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Tội phạm không còn biên giới, chiến tranh không nhất thiết nổ súng, và bất ổn có thể bắt đầu từ một cú nhấp chuột. Trước những biến động đó, Công an Việt Nam không chọn cách co mình trong các nhiệm vụ quen thuộc. Họ dám vượt ra ngoài khuôn khổ cũ, học cách đối thoại với thế giới, học cách xử lý rủi ro từ xa, học cách làm việc với công nghệ mà không đánh mất yếu tố con người. Sự hiện diện của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác an ninh quốc tế năm 2025 mang hình ảnh của một đối tác đáng tin cậy, biết mình ở đâu và biết mình có thể làm gì.

Điều khiến 2025 trở nên khác biệt là mối liên thông rõ rệt giữa vĩ mô và vi mô. Những chính sách không chỉ nằm yên trên giấy, mà đi xuống từng xã phường, từng con đường ngập nước, từng quầy tiếp dân, từng ca trực đêm. Những quyết định lớn chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân cảm nhận được chúng bằng đời sống của chính mình: Ít bất an hơn, ít phiền hà hơn, và nhiều tin cậy hơn.

Vì thế, khi nhìn lại năm 2025, có thể thấy một chuyển động âm thầm nhưng quan trọng. CAND không chỉ là lực lượng bảo vệ trật tự, mà đang trở thành một phần cấu thành của sự ổn định xã hội theo nghĩa sâu nhất. Không đứng trên nhân dân, không đứng ngoài nhân dân, mà đứng trong đời sống của họ. Từ tầng vĩ mô của thể chế đến những khoảnh khắc rất đời nơi phố phường, đó là mạch ngầm xuyên suốt của năm 2025 này.

2. Cuối tháng Tư, rồi đầu tháng Chín, những quảng trường lớn chật kín người. Diễu binh, diễu hành. Cờ. Âm nhạc. Trên lễ đài, các khối bước đều. Gương mặt nghiêm trang, bước chân dứt khoát, đó là hình ảnh đẹp đẽ mà triệu người Việt nhìn ngắm trong niềm xúc động. Nhưng phía sau lễ đài là một câu chuyện khác. Hơn ba nghìn cán bộ, chiến sĩ và học viên tham gia đội hình diễu binh. Nhiều lớp lực lượng triển khai đồng thời, phân luồng, kiểm soát đám đông, bảo vệ yếu nhân, phòng ngừa những rủi ro từ xa. Có những công việc nếu làm tốt thì không ai nhớ; chỉ cần sai một nhịp là ảnh hưởng khó lường.

Hà Nội, đêm tổng duyệt A80, mưa đổ xuống bất ngờ. Thành phố tối sầm. Dòng người vẫn đổ về, kiên nhẫn và lặng lẽ. Công an dựng lều, trải bạt, phát áo mưa, cơm và nước uống. Họ dìu người lớn tuổi, trò chuyện với các cựu chiến minh từ tờ mờ sáng. Không ai cần diễn hay nghĩ mình đang “làm hình ảnh”. Nhưng chính những động tác nhỏ ấy làm cho đám đông bớt lạnh, và nỗi chờ đợi bớt mệt hơn.

Có một thứ im lặng rất đặc trưng của những ngày như thế. Im lặng của những chiến sĩ đứng gác. Im lặng của lực lượng cảnh vệ, những người làm việc tốt nhất khi không ai nhận ra sự hiện diện của họ. Vòng an ninh của họ gần như vô hình. Và chính sự vô hình ấy giữ cho thời khắc lịch sử diễn ra trọn vẹn.

3. Năm 2025 không chỉ được nhớ đến bằng những sự kiện đông người. Nó còn được gọi tên bằng những gương mặt cụ thể. Những con người có tên, có đơn vị, có những phận đời khác nhau, nhưng thường gặp nhau ở những nơi xã hội mong manh nhất.

Hằng ngày, tại Bệnh viện Công an tỉnh Điện Biên, Thượng sĩ Giàng A Thắng vẫn đi qua các ca trực trong một cơ thể đã mệt vì suy thận giai đoạn cuối. Ba lần mỗi tuần, anh rời vị trí công tác để đến Bệnh viện Đa khoa Điện Biên, gắn mình với máy chạy thận. Giữa những lần ra vào lặng lẽ ấy, anh gây dựng một việc rất nhỏ, mô hình “Bó đũa yêu thương” tại xóm chạy thận. Tre được mua về, vót bằng tay, thành những đôi đũa thô. Những người bệnh nghèo, phần nhiều là đồng bào dân tộc thiểu số, cùng làm việc trong những quãng chờ đợi dài dằng dặc. Mỗi tháng vài nghìn đôi đũa được bán đi. Số tiền không đủ đổi khác số phận, nhưng đủ để những con người đang sống nhờ máy móc y tế không thấy mình bị gạt ra bên lề cuộc sống. Ở nơi bệnh tật thường khiến con người co mình lại, công việc ấy giữ cho họ thẳng lưng hơn trước ngày mai.

Xa những con số thống kê, tại Công an xã Quảng Nhâm (nay là xã A Lưới 2), huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng úy Khuất Việt Anh, cán bộ tăng cường từ Cục Đối ngoại, Bộ Công an, mang theo một hành trang không nằm trong giáo trình nghiệp vụ: Tiếng Anh. Trước đó, anh quen với bàn làm việc và những văn bản song ngữ. Khi về vùng biên, anh mở lớp học miễn phí cho học sinh lớp 9 người Pa Kô, Tà Ôi, những đứa trẻ chưa từng nghĩ mình có thể cất tiếng nói ra ngoài ranh giới bản làng. Lớp học diễn ra đơn sơ, bảng đen cũ, bàn ghế mượn tạm. Công việc ấy không ngay lập tức làm hết nghèo khó, nhưng đặt xuống một viên gạch mỏng cho niềm tin vào tương lai.

Thượng úy Hồ Ngọc Thiên Thư (thứ 2 từ trái sang), cán bộ Công an phường Tân Lập, Đắk Lắk tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Thượng úy Hồ Ngọc Thiên Thư (thứ 2 từ trái sang), cán bộ Công an phường Tân Lập, Đắk Lắk tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Tại Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Thượng úy Hồ Ngọc Thiên Thư chọn một cách làm khác. Chị đưa công nghệ xuống cấp phường. Những chatbot Zalo hướng dẫn thủ tục, những video song ngữ Việt - Ê Đê do chị tự quay, tự dựng, giúp người dân hiểu luật mà không sợ giấy tờ. Ở nơi khoảng cách giữa chính quyền và người dân thường được đo bằng số lần phải quay lại trụ sở, những thao tác nhỏ ấy âm thầm rút ngắn sự mệt mỏi, và kéo gần hơn khoảng cách giữa công an với nhân dân.

Trong các phòng làm việc kín gió của Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), Đại úy Lê Huy Thắng theo đuổi những vụ án kinh tế kéo dài, khô lạnh. Công việc của anh là những chồng hồ sơ dày lên theo năm tháng, những con số phải đối chiếu đến mức quên nhịp thời gian. Không có khoảnh khắc bùng nổ. Khi tài sản được thu hồi cho Nhà nước, anh trở lại bàn làm việc, mở một hồ sơ khác, không để lại phía sau đòi hỏi nào cho riêng mình.

Cuối năm, lũ tràn về miền Trung. Thượng tá Lê Văn Thọ, Trưởng Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đã chỉ huy toàn bộ lực lượng ứng trực. Trong đêm nước dâng cao, điện tắt, thông tin gián đoạn, anh và đồng đội bơi qua dòng nước xiết dài hơn hai cây số để tiếp cận khu dân cư bị cô lập, sơ tán và cứu người trong nhiều giờ liền. Khi nước rút, anh quay về, tiếp tục công việc của một công an xã, như thể đêm lũ chỉ là một nhiệm vụ thường ngày.

Những con người ấy có chung một sự hiện diện, luôn xuất hiện đúng lúc, ở nơi cần nhất, làm phần việc của mình, rồi lặng lẽ rời đi. Chính từ những sự hiện diện như thế, hình ảnh của lực lượng được cao hơn, không bằng những bản báo công, mà bằng ký ức sống của những người đã đi qua đời họ.

4. Thêm dấu ấn của năm 2025 là cách câu chuyện về người chiến sĩ Công an được lan tỏa. Không phải qua những bài viết dài, mà qua những tấm hình chụp vội. Có thể là một chiếc áo mưa được đưa ra, hay một bàn tay đỡ lấy vai người già, một chiến sĩ vừa lao vào đám cháy, kiệt sức ngồi bệt xuống vỉa hè lúc rạng sáng. Người dân chia sẻ không nhằm ngợi ca, mà chỉ để nói với nhau, rằng cuộc đời vẫn còn hiện diện những con người như thế.

Song song với cảm xúc là những chuyển động chậm mà chắc. Tội phạm trên toàn quốc giảm, thủ tục hành chính đã bớt hẳn rườm rà. Những lần cứu hộ diễn ra kịp thời hơn, và những nơi dân tuyệt vọng nhất luôn là nơi màu áo xanh sát gần bên nhất. Những việc ấy tạo ra một cảm giác an toàn rất thật, thứ cảm giác chỉ nhận ra khi nó đã ở đó đủ dài.

5. Có lẽ, điều làm năm 2025 trở nên đáng nhớ, không phải những bản tổng kết hay những tấm giấy khen, mà là những câu chuyện được triệu triệu người dân kể lại. Và khi xã hội tự kể lại câu chuyện của một lực lượng bằng giọng nói đa thanh, đó là lúc niềm tin được bồi đắp lặng lẽ, bền bỉ…

Dương Bình Nguyên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/song-giua-long-nhan-dan-i796882/