Sống khỏe và giàu trên kho báu

Có những nơi nghèo vì thiếu tài nguyên. Nhưng cũng có những nơi chưa giàu dù đang ngồi trên kho báu. Điều khác biệt không nằm ở những gì thiên nhiên ban tặng, mà ở cách con người nhìn thấy và đánh thức giá trị của món quà ấy.

Giữa đại ngàn Trường Sơn và dãy Ngọc Linh, thiên nhiên đã gửi vào lòng đất và dưới những tán rừng già một kho tàng dược liệu hiếm có. Hơn 830 loài cây thuốc, hàng chục loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ, cùng những cái tên đã trở thành niềm tự hào của vùng đất phía tây Đà Nẵng như sâm Ngọc Linh, ba kích tím, đảng sâm, sa nhân tím, quế Trà My...

Người dân dưới chân núi Ngọc Linh vẫn thường kể về câu chuyện một loại “thuốc giấu”, đó là củ sâm phải mất nhiều năm âm thầm lớn lên trong bóng rừng nguyên sinh. Nay thì sâm đã được nhân trồng, dăm bảy năm cho thu hoạch, một ký chừng vài chục củ, giá trị có thể lên tới cả trăm triệu đồng. Thứ cây thuốc ấy là báu vật trời ban. Nhưng trời chỉ ban báu vật là hạt giống, còn cơ hội giàu có thì con người phải tự gieo trồng.

Phía tây Đà Nẵng hôm nay đang đứng trước một cơ hội như thế. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Thành phố đã ban hành cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh cùng các cây dược liệu giai đoạn 2026-2030 với nguồn kinh phí dự kiến hơn 136 tỷ đồng; đồng thời hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất và phát triển thương hiệu dược liệu địa phương.

Đặc biệt hơn, việc hình thành Trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia tại Quảng Nam cũ, nay thuộc Đà Nẵng, với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực, mở ra một tầm nhìn mới, là đưa dược liệu từ sản vật của núi rừng trở thành một ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, có nghiên cứu khoa học, chế biến sâu và hướng tới thị trường quốc tế.

Kho báu của phía tây Đà Nẵng thực ra không chỉ là sâm Ngọc Linh hay hàng trăm loài dược liệu quý. Kho báu lớn hơn nằm ở chính những cánh rừng còn xanh, những tri thức bản địa còn được lưu giữ và cơ hội để xây dựng một mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế với môi trường.

Bởi thế, câu chuyện dược liệu không đơn thuần là chuyện trồng thêm bao nhiêu héc-ta sâm hay thu về bao nhiêu tỷ đồng doanh thu. Đó còn là câu chuyện về một lựa chọn phát triển. Là phải giàu lên bằng cách giữ rừng, là phát triển kinh tế dược liệu và du lịch trên nền tảng bảo tồn giá trị tự nhiên và tri thức văn hóa bản địa. Sự giàu có đáng mơ ước nhất là nơi con người vừa sống khỏe, vừa sống lâu với mẹ thiên nhiên của mình.

Có một nghịch lý thú vị của thời đại. Khi con người càng giàu lên thì nhu cầu lớn nhất lại không phải sở hữu thêm của cải, mà là khỏe mạnh hơn. Sau nhiều thập niên chạy theo tốc độ tăng trưởng, thế giới bắt đầu tìm về sự cân bằng. Người ta bỏ tiền để mua thực phẩm sạch, tìm đến những vùng núi yên tĩnh để thiền định, nghỉ dưỡng, phục hồi thể chất và tinh thần.

Xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe đang mở ra một cánh cửa mới cho vùng núi phía tây Đà Nẵng. Một vùng đất có thể vừa sản xuất dược liệu, vừa phát triển các mô hình nghỉ dưỡng, trị liệu bằng thảo dược, thực dưỡng, thiền giữa thiên nhiên. Nói cách khác, đây là cơ hội để biến tài nguyên thành trải nghiệm, biến cây thuốc thành giá trị gia tăng và biến lợi thế tự nhiên thành sinh kế lâu dài.

Vì vậy, nếu trước đây rừng được nhìn như nguồn gỗ, thì hôm nay rừng còn là một “ngân hàng sức khỏe”. Giá trị lớn nhất của cây rừng nằm ở chỗ nó tiếp tục đứng đó dưới bóng râm thời gian, tạo nên không khí trong lành, giữ nguồn nước và nuôi dưỡng những cây thuốc quý dưới tán lá.

Nhưng cơ hội nào cũng đi kèm thách thức. Nếu chỉ chạy theo sản lượng mà bỏ quên chất lượng, nếu chỉ chăm chăm bán nguyên liệu thô mà không đầu tư chế biến sâu, nếu chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt mà quên gìn giữ hệ sinh thái, thì kho báu ấy rất dễ bị hao mòn.

Lịch sử phát triển của nhiều địa phương cho thấy, giàu tài nguyên chưa chắc đã giàu có. Chỉ những nơi biết biến tài nguyên thành thương hiệu, thành sản phẩm độc đáo với tri thức và văn hóa quý trọng thiên nhiên mới tạo nên sự phát triển bền vững thịnh vượng.

NGUYỄN ĐIỆN NAM

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/song-khoe-va-giau-tren-kho-bau-3339582.html