Sống một cuộc đời nên phấn đấu vì sự rực rỡ hay chấp nhận an phận thủ thường?
Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao? Đây là một câu hỏi thực sự đem lại nhiều suy nghĩ và nó cũng là băn khoăn của nhiều người trẻ. Liệu chúng ta có nên theo đuổi một cuộc sống rực rỡ, đầy thành tựu và cột mốc đỉnh cao, hay nên an phận và hài lòng với cuộc sống bình thường, đơn giản?
Trong hành trình sống, mỗi người chúng ta không ít lần tự hỏi, nếu lỡ mình không rực rỡ thì sao. Áp lực đồng trang lứa là điều mà hầu như ai cũng trải qua, nó có ảnh hưởng rất lớn đến định nghĩa về thành công và hạnh phúc của mỗi người. Liệu liên tục theo đuổi những trải nghiệm và thành tựu phi thường có thực sự khiến chúng ta cảm thấy đủ đầy và hài lòng? Hay nếu chọn sống một cuộc đời bình thường, dễ đoán, chỉ cần chấp nhận những điều giản đơn trong những khoảnh khắc thường ngày thì sẽ ổn hơn không?

Một số người phát triển mạnh mẽ nhờ những thử thách và thích thú với những điều chưa biết.
Có lẽ sẽ không có câu trả lời đúng hay sai cho câu hỏi này, vì góc nhìn và quan điểm của mỗi cá nhân về một cuộc sống viên mãn là hoàn toàn khác nhau. Một số người có thể tìm thấy niềm vui và giá trị của bản thân khi được phiêu lưu, vượt qua những giới hạn và rủi ro. Họ phát triển mạnh mẽ nhờ những thử thách và thích thú với những điều chưa biết, liên tục tìm cách để lại dấu ấn của mình trên thế giới. Đối với họ một cuộc đời rực rỡ như vậy mới là đáng sống và là mục đích để tồn tại.

Có những người tìm thấy vẻ đẹp trong đời thường, sự bình yên và thoải mái trong những điều quen thuộc.
Song song đó, có những người tìm thấy vẻ đẹp trong đời thường, sự bình yên và thoải mái trong những điều quen thuộc. Đối với họ, sự an yên mới là báu vật thực sự trên thế gian. Một cuộc sống đơn giản và dễ đoán thường sẽ mang lại cảm giác ổn định và an toàn. Những người này ưu tiên sự hòa hợp và cân bằng, tìm kiếm hạnh phúc trong những khoảnh khắc bình thường nhất.

Đó có thể là một hành trình cô đơn, đầy rẫy sự không chắc chắn và nghi hoặc.
Phấn đấu cho một cuộc sống rực rỡ có thể rất phấn khích, đầy phiêu lưu và trải nghiệm, nhưng nó cũng đi kèm với những thách thức riêng. Việc theo đuổi sự vĩ đại chắc chắn đòi hỏi sự hy sinh và làm việc chăm chỉ, quan trọng nhất là khả năng thích nghi trong nghịch cảnh và phục hồi sau thất bại.
Đó có thể là một hành trình cô đơn, đầy rẫy sự không chắc chắn và nghi hoặc. Tuy nhiên, phần thưởng vô giá là sự phát triển bản thân và sự hài lòng khi biết rằng bạn đã sống cuộc sống trọn vẹn nhất. Nếu bạn sinh ra là người có năng lực, làm sao có thể phí hoài nó để chọn con đường an toàn và dễ dàng.

Đôi khi chúng ta phải phân biệt được thế nào là đã cố gắng đến giới hạn và thế nào là cố chấp.
Mặt khác, việc đón nhận một cuộc sống bình thường không có nghĩa là chấp nhận sự tầm thường hay kém phấn đấu. Hạnh phúc và bình yên đến từ việc học cách chấp nhận và buông bỏ. Đôi khi chúng ta phải phân biệt được thế nào là đã cố gắng đến giới hạn và thế nào là cố chấp, dừng lại đúng lúc chính là chìa khóa để có thể sống một cuộc đời an ổn. Hành trình này cũng gian truân không kém nhưng món quà kèm theo chính là khả năng tìm thấy sự hài lòng và niềm vui từ khoảnh khắc nhỏ nhất trong cuộc sống.

Điều quan trọng nhất là tìm ra sự cân bằng và phù hợp với năng lực của mỗi người.
Thật ra dù chọn sống một cuộc đời rực rỡ hay chấp nhận cuộc sống bình thường, điều quan trọng nhất là tìm ra sự cân bằng và phù hợp với năng lực của mỗi người. Khi bối rối trước những áp lực xã hội, hãy chậm lại và lắng nghe tiếng nói bên trong, theo đuổi đam mê và trung thành với các giá trị và niềm tin của mình. Đừng quên cuộc sống là một hành trình đầy những khúc quanh và ngã rẽ, nghĩa là sẽ có giai đoạn rực rỡ và giai đoạn bình ổn đan xen, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan trước mọi hoàn cảnh.