Sống nhờ rạn biển

Không thể đóng tàu to, thuyền lớn để vươn khơi xa như ngư dân vùng cửa lạch nhưng ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng vẫn có cuộc sống đủ đầy, khá giả nhờ đa dạng các nghề đánh bắt ở các rạn biển gần bờ. Tùy theo mùa, ngư dân sẽ chọn nghề phù hợp để đánh bắt...

“Trăm nghề biển” mưu sinh

Ngồi tỉ mẩn sửa chữa lại những chiếc lừ mực lá (còn gọi là lừ bóng) bị hư hỏng sau chuyến biển, ngư dân Hồ Sỹ Dưỡng ở thôn Đông Luật, xã Vĩnh Hoàng cho biết, vùng biển xã Vĩnh Hoàng được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống rạn biển có hệ sinh thái đa dạng. Rạn biển thường được ngư dân ví von như “khu rừng nhiệt đới dưới đáy đại dương”, là nơi cư ngụ của hàng trăm loài rong biển, thực vật phù du, cùng đủ loại cá, tôm, ghẹ, mực, ốc…

Nhận thấy tiềm năng, lợi thế hiện hữu từ rạn biển, ngư dân xã Vĩnh Hoàng từ lâu đã làm nhiều nghề đánh bắt thủy hải sản. Như ở thôn Đông Luật, ngư dân mưu sinh bằng nghề lưới tôm hùm, lưới mực nang, mực lá, lưới ba, lưới hai, lưới rê cá trích, cá chét, cá chim, lưới lội, cào ruốc, lừ mực lá, câu cá nghéo, lặn bắt sò, vẹm, ốc biển...

Một góc biển xã Vĩnh Hoàng - Ảnh: S.H

Một góc biển xã Vĩnh Hoàng - Ảnh: S.H

Riêng ngư dân Hồ Sỹ Dưỡng đã chọn nghề đặt lừ bóng để mưu sinh. Đây là nghề truyền thống của ngư dân vùng biển bãi ngang. Để làm nghề đặt lừ bóng, ông phải mua tre về ngâm nước, rồi phơi khô trong một thời gian dài để chống mối mọt. Sau đó, tre được chẻ thành từng đoạn dài bằng ngón tay cái. Chiếc lừ bóng có cấu tạo dạng hình hộp chữ nhật, kích thước dài 1,2m và rộng 0,6m; khung được làm bằng tre và bao phủ xung quanh là một lớp lưới có mắt khoảng 2cm. Điểm đặc biệt là ông dùng lá cây giả hoặc sợi ni lông màu đen phủ lên trên để tạo bóng râm, thu hút mực. Bên trong lừ, ông gắn thêm chùm trứng mực lá màu trắng. Khi đến kỳ sinh sản, mực mẹ tìm đến để đẻ trứng và bị mắc bẫy. Mỗi vàng lừ bóng dài khoảng 500-600m. Nghề này mang lại thu nhập cao cho ngư dân. Mỗi chuyến ra khơi, ngư dân đánh bắt được từ 5-7kg, có chuyến trúng đến 20-30kg mực lá. Hiện tại, mực được thương lái thu mua với giá 300 nghìn đồng/kg ngay tại bến.

Còn ngư dân Nguyễn Hữu Đạt ở thôn Tân Mạch thì theo nghề lưới cá chim. Theo ông, nghề này được du nhập cách đây vài năm, đến nay có khoảng 45-50 thuyền ở các thôn Tân Hòa, Đông Luật, Tân Mạch, Thái Lai theo nghề . Cá chim ở vùng rạn biển có thể đánh bắt quanh năm. Lưới đánh bắt cá chim dài khoảng 800-1.000m, rộng trên 10m và mắt lưới rộng khoảng 10-15cm. Lưới cá chim được gắn thiết bị định vị để khi thả xuống biển, ngư dân chỉ cần ngồi trên thuyền vẫn có thể theo dõi lưới di chuyển theo hướng chảy của dòng hải lưu. Muốn đánh bắt cá chim, ngư dân chỉ cần dong thuyền ra vùng rạn biển cách bờ khoảng 3-4 hải lý để thả lưới. Cứ thả lưới từ 18 giờ cho đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì bắt đầu tìm vị trí vàng lưới trên máy định vị và tiến hành kéo lưới. Mẻ lưới trúng cá chim có thể thu về 30-50kg là chuyện bình thường. Thuyền cập bến, thương lái thu mua tại thuyền với giá 800 nghìn đồng/kg.

Ngư dân Hồ Sỹ Dưỡng sửa chữa lừ mực lá bị hư hỏng sau chuyến biển - Ảnh: S.H

Ngư dân Hồ Sỹ Dưỡng sửa chữa lừ mực lá bị hư hỏng sau chuyến biển - Ảnh: S.H

Nỗi ám ảnh của ngư dân

Khi nhắc đến chuyện hệ sinh thái rạn biển gần đây đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi thợ lặn từ các tỉnh khác dùng súng bắn xung điện, que chích điện để đánh bắt trái phép, ngư dân Hồ Sỹ Dưỡng khẳng định đây là nỗi ám ảnh thường xuyên của ngư dân vùng biển bãi ngang.

Ông Dưỡng cho biết, mấy năm trở lại đây, cánh thợ lặn ở các tỉnh, nhất là Quảng Ngãi đã “có mặt” để lén lút hoạt động tại vùng rạn biển xã Vĩnh Hoàng. Thay vì lặn bắt cá, tôm bằng tay thì họ thường sử dụng kích điện. Thợ lặn mang theo 2 que chích điện, khi chạm đáy, họ cắm 2 que xung điện xuống đất, thế là các loài sò, ốc… chịu không nổi bèn trồi lên và thợ lặn cứ thế thu hoạch. Các chủng loại sò, ốc lớn thì trồi lên mặt đất, các con nhỏ, con non chịu không nổi bị chết vùi dưới đáy biển. Một số thợ lặn còn dùng dây điện đấu nối theo đường ống hơi để lặn xuống nước. Khi phát hiện các loại thủy hải sản ở khoảng cách từ 1-2m, thợ lặn dùng súng xung điện bắn ra dòng điện từ 200-300V, khiến các loại thủy hải sản bị tê liệt.

“Hệ thống rạn biển tại các xã biển bãi ngang ở Quảng Trị có hệ sinh thái đa dạng với hàng trăm loài rong biển, thực vật phù du, cá, tôm, ghẹ, mực, ốc… Thời gian qua, có hiện tượng ngư dân các tỉnh khác lén lút dùng súng bắn xung điện, que chích điện và tàu giã cào để khai thác thủy hải sản gần bờ. Trước vấn nạn trên, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư đã cử đội tàu kiểm ngư tiến hành tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản tận diệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của nguồn lợi thủy sản”.

Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Đức Trung cho biết.

Dù biết đánh bắt thủy hải sản bằng súng xung điện gây tận diệt hải sản và nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì lợi nhuận, họ vẫn bất chấp. Bên cạnh đó, ngư dân vùng biển bãi ngang luôn ám ảnh với việc bị mất ngư lưới cụ do các tàu giã cào khai thác thủy hải sản gần bờ. Thôn Đông Luật hiện có khoảng 32 thuyền công suất nhỏ làm nghề lưới mực nang, mực lá, lưới ba, lưới hai, lưới rê cá trích, cá chim… thường xuyên bị mất lưới bởi tàu giã cào.

Nhiều ngư dân phản ánh rằng, họ đã nhiều lần báo cáo, kiến nghị với lực lượng chức năng để có phương án kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế tình trạng trên. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát xử lý, các thợ lặn và tàu giã cào không xuất hiện nhưng chỉ sau một thời gian ngắn lại tái diễn hoạt động.

Đây là thực tế đang diễn ra ở nhiều vùng biển bãi ngang tỉnh Quảng Trị khiến nguồn lợi thủy sản cạn kiệt; mất mát, hư hỏng ngư cụ và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng ngư dân. Vì vậy, ngư dân mong muốn các lực lượng chức năng quyết liệt hơn nữa trong công tác xử lý vi phạm và ngăn chặn nạn khai thác bằng giã cào, kích điện.

Sỹ Hoàng

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/kinh-te/202509/song-nho-ran-bien-5c440d8/