Sóng ở cửa Đà Rằng – thơ NGUYỄN TRỌNG LUÂN
Ở cuối con đường đuổi giặc
Anh gặp cửa sông.
Suốt chặng đường đuổi giặc
Bạn bè anh nằm lại dọc sông này.
Nơi hội quân là cửa bể
Sóng trắng bờ tóc em bay
Anh ở rừng về bỡ ngỡ
Đêm Tuy Hòa gió ngất ngây.
“Nẫu ui”! em cười trắng phau đêm bám chốt
Anh hỏi quê em sao lại có Chóp Chài
Đêm lội ruộng lúc trăng lên em bảo:
Con gái Tuy Hòa ngực cao!
Lúc hừng đông súng nổ
em chưa hết thẹn má hây hây
Đơn vị đánh vào chân đèo Cả
Em quay về nhận lệnh mới ở Tuy Hòa.
Mươn mướt dừa xiêm Sông Cầu
Xanh xanh lúa, mía Tuy An
Cửa bể Đà Rằng sóng hát
Anh nhớ Chóp Chài đêm ấy sư đoàn gửi nhiều trai tân.
Gió từ biển như là hát
Gò ngực con gái Phú Yên.
Anh đã già em gọi “nẫu” không em?
Ngày trở lại dưới chân Nhạn Tháp
Anh nghe sóng hát
Sóng ở cửa sông nghe rất quen.