Sống 'tận hiến' - Sống trọn vẹn
Hiến tạng là một hoạt động ý nghĩa, là sự sẻ chia cao quý nhưng không phải ai cũng có can đảm. Chẳng tự nhiên mà người ta lựa chọn cho đi nhưng cho đi là nhận lại, cho đi để được 'sống' thêm một lần nữa.
“Thực ra mình thấy việc này rất nhẹ nhàng khi mình không biết ngày mai cuộc sống sẽ ra sao, chúng ta hiện tại sẽ mãi tươi đẹp như này hay không, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh thế này. Chả ai có thể nói trước được điều gì. Mình luôn nghĩ việc hiến tạng (khi mà mình mất đi rồi) sẽ vẫn có thể giúp ích cho cuộc sống, cho xã hội”.
Trên đây là chia sẻ của bạn Trương Minh Trúc, 24 tuổi.
Trúc tự nhận mình là một bạn trẻ cá tính, ngang tàng. Nhưng có lẽ nghe xong câu chuyện của Trúc, chính tôi, và bạn sẽ không nghĩ được rằng, bạn trẻ ấy lại có một quyết định không phải ai cũng dám làm.
Khi được hỏi về lý do quyết định đăng ký hiến tạng khi còn trẻ, Trúc bộc bạch: "Thực ra dự định đăng ký hiến tạng của mình xuất hiện từ năm 20 tuổi, khi mà mình xem rất nhiều bài báo, đọc rất nhiều câu chuyện về những trường hợp, những người mắc bệnh hiểm nghèo và họ không có cơ hội tìm tạng phù hợp, tương thích. Lý do thứ hai là một câu chuyện không vui vẻ cho lắm là trước ngày mình đăng ký hiến tạng thì mình biết tin một người bạn của mình đã mất và bạn cũng mất vì một căn bệnh hiểm nghèo và bạn không thể qua khỏi ở tuổi 24”.
Ngày Trúc nhận được tin một người bạn của mình qua đời do căn bệnh hiểm nghèo, trước khi qua đời người bạn đó đã quyết định hiến tạng của mình cho y học. Ngay hôm sau, Minh Trúc tới Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tự tay mình tích vào ô đăng ký hiến toàn bộ mô, tạng của mình sau khi qua đời.
Trúc chia sẻ: "Thực sự mình nghĩ rằng là 24 tuổi, 34 tuổi hay 44 tuổi thì nó cũng không phải là vội vàng. Ở độ tuổi nào khi mà mình làm được việc gì mà mình làm được thì nó là một quyết định đúng đắn. Và mọi người có thể hiểu sai một chút về hiến tạng, thực ra việc hiến tạng rất đơn giản và nhẹ nhàng, các bạn đến đó, các bạn đăng ký và có thể tùy chọn muốn hiến bộ phận nào trên cơ thể ví dụ như gan, thận hay giác mạc, hay kể cả mô thì đó là quyền lựa chọn của các bạn. Thời điểm hiện tại mình 24 tuổi, mình tự chủ về tài chính, mình độc lập về cuộc sống của mình và mình có quyền quyết định mọi thứ trong cuộc sống thì mình nghĩ không quá vội vàng".
Khi được hỏi không sợ gia đình mình sẽ nghe được câu chuyện này trên truyền thông hay có muốn giấu tên và thông tin không, Trúc cho biết: "Mình nghĩ đây là hành động đẹp và đáng tự hào của bản thân mình, nên không cần phải giấu tên.
Nếu gia đình mình có vô tình nghe được, mình hy vọng đó cũng là một cái duyên và cơ hội tự đến để chia sẻ với gia đình, có khi lại tinh tế, nhẹ nhàng và hay hơn việc mình tự nói ra. Bố mẹ thực sự đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thông cảm cho mình chuyện này và vẫn có sự phản đối nhưng đã nhẹ nhàng hơn trước rất là nhiều. Vẫn sẽ có những cuộc tranh cãi, thảo luận nổ ra bất cứ lúc nào khi mà bố mẹ đọc được những tin tức về hiến tạng và sẽ nhớ đến con gái mình đã từng đăng ký hiến tạng. Nhưng dù thế nào, mình cũng luôn tin, rồi gia đình sẽ hiểu và ủng hộ mình".
Trúc chia sẻ rằng, sau khi đăng ký hiến tạng, cô tự có thêm một áp lực cho bản thân đó là phải có trách nhiệm với sức khỏe của mình, phải sống thật lành mạnh để cơ thể khỏe mạnh nhất: “Sau khi mình cầm thẻ ấy trên tay ý thì mình tự tạo cho mình một cái áp lực và trách nhiệm là từ bây giờ mình phải giữ gìn sức khỏe hơn, cố gắng sống lành mạnh để khi mà mình mất đi họ có thể lấy nhiều hơn những thứ mình đăng ký hoặc là mình có thể giữ tốt nhất, trọn vẹn nhất trao đến cho những người cần.”
Câu chuyện của Trúc khiến chúng ta nhận ra rằng cần phải sống trách nhiệm hơn với xã hội. Cùng lan tỏa hành động nhân văn này giúp có thêm nhiều trái tim ấm áp, những đôi mắt sáng,… để sự sống có thể được tái sinh.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/song-tan-hien-song-tron-ven-post1422893.tpo