Sự biến chất của một chủ tịch xã
Nhiều đêm trằn trọc nằm trong trại tạm giam, Dương đã phải bật khóc như một đứa trẻ…những giọt nước mắt và nỗi ân hận muộn màng… Dương nghĩ: 'Giá như mình tin vào bác Hải, Bí thư Đảng ủy xã, nghe lời của người vợ và mọi người khuyên bảo thì chắc đã không phải trả giá đắt như hôm nay…
- Anh Dương ơi! Anh có giấy báo nhập học Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường đây này…cô Thắm, Phó Bí thư Đoàn xã vừa tươi cười đưa giấy báo cho Dương.
- Cảm ơn em! Anh cũng vừa nghe Hải, Phó Chủ tịch ủy ban thông báo và chuẩn bị bàn giao công việc cho em…
- Ấy chết, Bí thư Đoàn xã đi học bọn em ở nhà khó khăn vất vả lắm đây…
- Có được nữ Phó Bí thư Đoàn xã vừa xinh đẹp, vừa giỏi chuyên môn như em là anh quá yên tâm rồi, không khéo em còn làm tốt hơn anh nhiều đấy chứ.
- Anh cứ đùa em… sao khéo thế.
- Không, anh nói thật mà, anh rất tin vào khả năng của em…
Nói rồi Nguyễn Ánh Dương vội thu xếp đồ đạc chuẩn bị hồ sơ tài liệu để bàn giao cho Nguyễn Hồng Thắm, Phó bí thư Đoàn xã để về nhà sớm, kịp lên đường nhập học theo đúng giấy báo.
Hợp sức - Tranh của Họa sĩ Đỗ Anh Dũng. Ảnh: TTXVN
Dương vốn là một thanh niên cao to, khỏe mạnh lại học giỏi, nhưng vì nhà nghèo gia đình đông em nên tốt nghiệp phổ thông anh không thi đại học mà ở nhà làm ruộng giúp bố mẹ, nuôi các em ăn học. Dương tham gia công tác đoàn ở địa phương và được bầu làm Phó bí thư rồi Bí thư Đoàn của một xã vùng ba, vùng miền núi. Chính vì vậy, mà sau mấy năm làm công tác đoàn xã, anh đã được cấp trên cử tuyển đi học khoa Quản lý đất đai và bất động sản của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Với Dương, đây thực sự là một phần thưởng cao quý bởi đúng với niềm mơ ước mà bấy lâu nay anh hằng ấp ủ…
Sau 4 năm học tập với sự kiên trì phấn đấu, Nguyễn Ánh Dương đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá và anh xin về địa phương công tác. Anh được phân công làm cán bộ Địa chính- Xây dựng của xã. Địa phương anh công tác là xã miền núi vùng 3 nên đất đai luôn có biến động… Vì vậy, việc chuyển đổi quyền và mục đích sử dụng đất đai có những nhu cầu rất lớn. Đây là vấn đề rất nhạy cảm. Trên địa bàn xã anh công tác có tới 5 doanh nghiệp của Nhà nước đứng chân trồng cây cao su, nên việc quản lý đất đai cũng hết sức phức tạp. Chính vì vậy, Dương cũng kiếm chác được ít “hoa hồng” khi khách hàng làm các thủ tục pháp lý về đất đai… Kiếm được ít tiền để quan hệ lại được học hành bài bản nên Dương nổi lên như một cán bộ có nhiều tiềm năng, triển vọng của xã.
Sau 3 năm làm cán bộ Địa chính-Xây dựng của xã, Nguyễn Ánh Dương được cấp trên cử đi học lớp chuyên viên Quản lý nhà nước. Học xong vừa chân ướt, chân ráo, Nguyễn Ánh Dương được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách kinh tế. Có được vị trí béo bở nên Dương kiếm được bộn tiền, Dương xây ngôi nhà to đẹp ngay ở trung tâm của xã cho tiện việc đi làm gần trụ sở Ủy ban. Nhà Dương luôn có khách ăn mặc sang trọng vào ra… Mọi sinh hoạt, ăn uống, đi lại của Dương rất sành điệu. Dương tậu hẳn con xe ô tô Camri 2.0 đời mới nhập khẩu láng cóng và suốt ngày lượn lờ…. Như nhận thấy nhiều điều thay đổi quá lớn của chồng, Quỳnh Nga vợ của Dương vẫn thường xuyên nhắc nhở:
Làm cán bộ là phải lo cho dân, mà em thấy anh hồi này có chiều hướng thích hưởng thụ đấy nhé…
Em biết gì mà nói, xã hội phát triển đời sống kinh tế ngày một nâng lên thì ông cán bộ xã cũng phải đàng hoàng chứ. Em cứ nghĩ phải như ông cán bộ xã ngày xưa chân đi dép cao su, mặc quần áo nâu sòng, vai đeo xà cột cũ rích mới là người trong sạch à… Mình không tạo dáng thế này bạn bè họ chê cười.
Ý em không nói thế, em chỉ nhắc anh mọi sinh hoạt phải tương xứng với đồng lương mình đã được nhận… đừng làm điều gì dại dột mà có ngày hối không kịp…
Độc cái mồm, hết khôn dồn sang dại… Dương nổi khùng với vợ.
Bằng cách “tính bài lót đó luồn đây”, chưa đầy 2 năm, đúng kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, Dương được Hội đồng nhân dân xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch xã… Cũng phải thừa nhận Dương là một cán bộ năng động nhanh nhẹn, biết xử lý công việc một cách hài hòa và có hiệu quả. Dương cũng là người biết tận dụng mọi nguồn lực để xây dựng địa phương, làm thay đổi diện mạo của xã so với các nhiệm kỳ trước đó. Đời sống người người dân trong xã đã được nâng lên, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa có cống rãnh thoát nước sạch sẽ. Hệ thống thiết chế văn hóa xã như nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, loa truyền thành và nhiều công trình công cộng khác được xây mới hoặc sữa chữa nâng cấp. Đặc biệt trụ sở ủy ban xã được xây mới khang trang có nhiều phòng họp, phòng làm việc rộng rãi thoáng mát. Riêng phòng làm việc của Chủ tịch xã phải gần 100 mét vuông, trong đó đầy đủ tiện nghi cho Dương có thể sinh hoạt ngủ nghỉ… Và cũng từ đây, qua các dự án như xây dựng trường học, nhà mẫu giáo, Trạm y tế, Bưu điện Văn hóa xã… mà Dương kiếm được rất nhiều tiền… Trong tủ của Dương, rượu ngoại, thuốc lá xì gà lúc nào cũng chất đầy. Dương ít về nhà mà chủ yếu ngủ qua đêm ở cơ quan cho “tiện làm việc”…
Một hôm, Dương đi chơi bóng chuyền về, trước phòng Chủ tịch đã có một cô em trắng trẻo, cao ráo trong bộ quần áo lụa đen mỏng đang đứng chờ ở đó, cô gái nói năng nhẹ nhàng, đôi mắt đong đưa:
Hôm nay, Chủ tịch chơi thể thao về muộn thế…
Ừ, Dung vào nhà chờ anh tý nhé, vừa nói Dương vừa mở cửa phòng để cô gái bước vào.
Dạy xong lớp buổi chiều là em chạy đến đây để được gặp anh, em nhớ anh quá…
Em chỉ nói xạo thôi… mà ông xã nhà em hôm nay đi công tác à?
Vâng, lão đang đi công tác ở Hà Nội hết tuần mới về anh ạ….
Đêm nay Dung ở lại với anh chứ?
Không được đâu em chỉ ở với anh đến 10 giờ đêm, vì thằng bé đang gửi bà nội trông hộ. Cả ngày em đi dạy, nó nhớ mẹ lắm.
Thì bà nội trông suốt đêm cũng được mà.
Nó không chịu đâu anh… Nói rồi, Dung bước vào buồng tắm… Cả hai kỳ cọ cho nhau, khi cơn men tình đang say Dương bế Dung lên giường, đèn trong phòng ngủ vụt tắt… chỉ thấy những âm thanh phát ra “khác lạ” ít khi có ở chốn công sở…
Không chỉ lần đó, mà còn rất nhiều lần Dương và Dung đều lén lút hẹn hò, lúc ở trụ sở xã, lúc khách sạn, nhà nghỉ ở trên phố huyện… dư luận đã bắt đầu xôn xao, nhưng Dương đâu có thèm quan tâm, bởi hắn như “ông vua con” ở một vùng miền sơn cước… Bí thư Đảng ủy xã là một cán bộ người dân tộc thiểu số thật thà chất phác đã nhiều lần góp ý cho Dương nhưng cũng chẳng làm cho Dương thay đổi ham muốn, bởi ý chí của Dương là tất cả, không có Dương thì xã này đâu có được như ngày nay… Dương luôn lấy đó để làm niềm tự hào pha chút kênh kiệu…. Có lần Đảng ủy, Ủy ban xã họp để làm rõ những sai trái trong sinh hoạt, những khuất tất trong thực hiện các dự án của xã, nhưng chẳng ai giám đấu tranh thẳng thắn vì sợ Dương trù úm, bởi thực tế một số cán bộ hăng hái đấu tranh đã bị Dương cho nghỉ việc. Những cán bộ có tâm huyết công tâm bị Dương vô hiệu hóa… Khi họp hành để quyết định những công việc có liên quan đến tài chính, ngân sách của xã, Dương chỉ triệu tập những người ăn cánh với mình. Khi quyết định một vấn đề gì quan trọng, tập thể phải nhất nhất nghe theo ý kiến chỉ đạo của Dương, không bất cứ ai dám làm trái ý chỉ của hắn… chỉ khi nào sự việc được phát hiện thì Dương lại đổ lỗi cho quyết định của tập thể… Cứ thế, Dương cho mình một cái quyền lộng hành, gia trưởng, độc đoán và hắn ngày càng đi sâu vào những vi phạm khuyết điểm trầm trọng như một chiếc xe tuột dốc không phanh…
Vào một đêm cuối thu, khi những hạt sương long lanh dăng khắp mọi nẻo đường, màn đêm dần buông xuống… Dương lảo đảo bước từ xe ô tô xuống và đi thẳng lên phòng làm việc ở trụ sở Ủy ban, có lẽ Dương vừa mới đi tiếp khách về nên mặt đỏ như gà chọi, chân đi không vững… bỗng cổ họng hắn toát lên vẻ thèm khát cái gì đó không được rõ lắm, hắn nuốt nước bọt ừng ực liên hồi… rồi nhấc điện thoại gọi cho Thu Thủy cán bộ Hội chữ thập đỏ.
Em lên trụ sở có việc gấp nhé…
Vâng em lên ngay… có việc gì đấy anh?
Em lên để anh “giao… giao việc…”.
Vâng anh ạ… nhưng cái lô đất mà anh hôm trước hứa giải quyết cho em vẫn còn chứ?
Của em ai dám đụng vào…
Một lát sau, cô gái người tầm thước, phổng phao, mái tóc dài có đôi mắt to, khuôn mặt bầu bỉnh và làn da trắng khẽ gõ cửa phòng. Trong cơn men chếnh choáng, Dương như con thú chạy từ trong phòng ngủ ra ôm chặt lấy người Thủy.
Từ từ đã nào…Anh…
Anh không từ từ được
Kìa, anh chưa kịp khóa cửa…
Không cần đâu, phòng Chủ tịch ai dám vào mà đóng… Nói rồi Dương bế Thủy lên chiếc giường đệm trắng muốt thơm mùi nước hoa của Pháp. Hai người mây mưa hoan lạc. Bỗng có tiếng bước chân chạy thình thịch ở phía hành lang và tiếp đó là tiếng giật cửa… tiếng của Quỳnh Nga vợ Dương với giọng giận dữ:
Bây giờ thì ba năm rõ mười rồi nhé… anh bảo vợ con ở lại họp mà thế này à… Nói rồi cô gái chạy thẳng vào giường. Trông hai người không một mảnh vải che thân…
Dương vội vàng buông Thủy ra, lấy chiếc vỏ chăn khoác lên người và đẩy Thủy vào nhà tắm….
Thôi anh biết lỗi rồi, em tha cho anh, đừng làm ầm lên mà ảnh hưởng.
Đến giờ này mà anh còn sợ ảnh hưởng à. Đã mấy lần nghe Bác Hải, Bí thư Đảng ủy nói mà em không tin, bây giờ thì trắng đen đã rõ… anh về nhà ngay… giọng vợ Dương gay gắt, dứt khoát và cô quay vào buồng tắm nói mỉa mai:
Còn cô kia nữa… Chuyến này thì cô đừng chối nữa nhé… thiên hạ biết hết, ai thèm lấy cô…
Sau đêm đó, sự việc được báo cáo lên Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra huyện ủy vào cuộc đã có kết luận về những sai phạm của Dương vi phạm 19 điều cấm Đảng viên không được làm. Đặc biệt Dương đã vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình…. Mở rộng điều tra, Dương còn bị khởi tố thêm về tội lợi dụng chức quyền để vụ lợi và tội ăn hối lộ khi giải quyết đất đai và dự án công trình xây dựng. Thanh tra cũng xác định Dương đã chiếm dụng tiền đầu tư xây dựng hơn 2 tỷ đồng làm cho một số công trình đầu tư kém chất lượng và xuống cấp nghiêm trọng… Dương bị khai trừ ra khỏi Đảng và bị Tòa án kết án 5 năm tù giam về tội tham ô, nhận hối lộ và một năm về tội vi phạm Luật Hôn nhân gia đình. Kết quả hắn phải chấp hành hình phạt 6 năm tù giam ở trại…
Nhiều đêm trằn trọc nằm trong trại tạm giam, Dương đã phải bật khóc …những giọt nước mắt và nỗi ân hận muộn màng… Dương nghĩ:“ Giá như mình nghe lời góp ý của bác Hải, Bí thư đảng ủy, nghe lời vợ và mọi người khuyên bảo thì anh đã không phải trả giá đắt như thế này… Ngày ra tòa xét xử khi được nói lời cuối cùng Dương đã bật khóc như một đứa trẻ và xin lỗi mọi người thông cảm tha thứ cho hắn, nhưng lời xin lỗi của hắn đã quá muộn màng…
Suốt thời gian thụ án tù do tích cực lao động cải tạo nên Dương được giảm án ra tù trước thời hạn một năm. Đêm trước khi được ra trại, Dương bồn chồn không sao ngủ được và thầm nghĩ: “Ngày mai mình chính thức được trở lại cộng đồng được gặp lại vợ và hai đứa con yêu quý… Vợ mình quả thật là tuyệt vời, một con người sống có tình nghĩa, thủy chung son sắt… mặc dù bị mình phản bội như vậy nhưng cô ấy vẫn một lòng nuôi con nhỏ sẵn sàng tha lỗi cho mình và không tháng nào là không lên trại để thăm nuôi và động viên”. Dương tự hứa với lòng mình: Nếu còn sống ngày nào trên thế gian này, thì chăm sóc yêu quý vợ con để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra…Mình sẽ cố gắng làm lại cuộc đời để trở thành người sống có ích cho xã hội…nghĩ vậy, và Dương thiếp dần trong giấc ngủ… Đến lúc tỉnh lại đã nghe tiếng giám thị trại thông báo:
Phạm nhân Nguyễn Ánh Dương… đã có Quyết định giảm án được ra tù trước thời hạn và trở về với cộng đồng, chúc mừng anh.
Mới sáng sớm, ánh bình minh đã lan tỏa khắp trên những hàng cây quanh trại. Cánh cửa buồng giam như mở rộng hơn, những cánh tay bạn bè vẫy vẫy tạm biệt anh… Nguyễn Ánh Dương cởi bỏ bộ quần áo phạm nhân thay vào đó chiếc quần zin và chiếc áo sơ mi trắng bước ra khỏi cổng trại. Ở đó vợ, con anh đang mừng rỡ đón anh trở về nhà trong niềm vui của họ hàng và bà con làng xóm.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/su-bien-chat-cua-mot-chu-tich-xa-a14231.html