Sự chân thành là mật mã mở cửa trái tim
Khi chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình, Trung tá Lê Nguyễn Kiều Hạnh thường nhắc đến hai chữ “thấu hiểu” như một sự may mắn mà cũng là chìa khóa hòa hợp hôn nhân. Trong cuộc sống, anh chị thấu hiểu, cùng nhau vượt qua khó khăn, tựa vào nhau những lúc mệt nhoài, cùng tận hưởng khoảnh khắc vinh quang, nhân đôi sức mạnh để từng ngày góp sức đắp xây cho cuộc sống thêm tươi đẹp.
Tình yêu và sự thấu hiểu
Anh chị bắt đầu quen biết nhau qua những chuyến công tác của Cục Viễn thông và Cơ yếu (Bộ Công an - Văn phòng phía Nam) đến Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, nơi chị làm cán bộ cơ yếu. Vì khi ấy cả hai đều còn trẻ, chưa lập gia đình nên các anh, các chú đồng nghiệp tích cực gán ghép.
Anh (Trung tá Vũ Duy Hưng, hiện công tác tại Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an - Văn phòng phía Nam) thú thật lúc ấy giữa hai bên chưa có tình cảm đặc biệt. Ấn tượng ban đầu của anh đối với chị chỉ là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài, tính cách lanh lợi, hoạt bát. Còn chị ấn tượng về anh là một cán bộ kỹ thuật giỏi, nhiệt tình, vui vẻ và hiền lành.

Vợ chồng anh Vũ Duy Hưng, chị Lê Nguyễn Kiều Hạnh và hai con gái. Ảnh: NVCC
Năm 2010, chị Kiều Hạnh ra Hà Nội theo chương trình đào tạo 3 năm tại Học viện Kỹ thuật Mật mã. Một chiều, chị bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh Duy Hưng báo sắp tham gia khóa tập huấn 3 tháng ở thủ đô. Chị vui vì có thêm người bạn nơi đất khách quê người và an tâm vì từ đây… máy tính bị hư sẽ có người sửa giúp. Ba tháng tập huấn qua nhanh, khi xếp hành trang vào va li về lại TPHCM, anh cứ thấy thiếu thiếu gì đó.
Những buổi ăn kem, cà phê cùng nhóm bạn, những tối dạo chơi nhưng phải canh giờ về trước khi ký túc xá đóng cửa và nhất là kỷ niệm đi mua áo khoác với cô bạn xứ sở sen hồng, trở thành một khối tâm tình khó tả... Chỉ vài ngày sau khi rời thủ đô đã đọng thành nỗi nhớ, anh Duy Hưng mạnh dạn nhắn tin tỏ tình. Và một lễ cưới đơn sơ, ấm áp đã được tổ chức vào năm 2012.
Hiện nay, chị Kiều Hạnh là Phó Đội trưởng Đội Cơ yếu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu Công an TPHCM. Khi chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình, chị thường nhắc đến hai chữ “thấu hiểu” như một sự may mắn mà cũng là chìa khóa hòa hợp hôn nhân.
Nhờ chung ngành và thấu hiểu, anh chị kịp thời hỗ trợ, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Vợ chồng luôn tin tưởng nhau khi chị đi sớm về trễ, trực đêm hoặc anh phải tức tốc lên cơ quan ngày cuối tuần, bỏ dở kế hoạch cả nhà đi công viên hoặc xem phim. Chỉ cần một tin nhắn “tối nay em/anh có việc đột xuất” là người ở nhà chu toàn hết việc nội trợ.
Anh Duy Hưng chia sẻ: “Có những vấn đề riêng tư nhưng tôi và bà xã đều ý thức được, không tò mò xâm phạm nên chẳng cần lớp bảo vệ. Tôi là dân kỹ thuật, nói lời bay bổng lãng mạn rất ngượng nên cứ thể hiện tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc thiết thực. Nếu đã thương nhau thì sự chân thành chính là mật mã để mở cửa trái tim. Tôi cũng hiểu không ai hợp ai hoàn toàn nên cần trò chuyện thẳng thắn, lắng nghe và hài hòa nguyện vọng để cả hai cùng bước tới”.
Tựa nhau, mệt nhoài để lại phía sau
Vào ngày nghỉ, anh chị và hai con Linh Lan (lớp 7), Linh Đan (lớp 5) cùng nhau chuyện trò, đọc sách, chăm sóc vườn rau nhỏ trên sân thượng. 14 năm chung sống, anh Duy Hưng đóng tròn vai người đàn ông mẫu mực đến nỗi đồng nghiệp của chị cho rằng: “Ảnh là hàng hiếm”. Anh không rượu chè, thuốc lá, lại cần mẫn, tháo vát, là thợ chính sửa chữa điện nước, nhà cửa. Giai đoạn khó khăn nhất của gia đình là khi con đầu vừa tròn 2 tuổi thì con thứ hai chào đời. Bao nỗi lo toan vất vả, nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau “sẽ sớm qua thôi”.
Khi sinh bé thứ hai, chị Kiều Hạnh về quê ngoại ở Đồng Tháp dưỡng sức, còn anh Duy Hưng vừa đi làm vừa chăm con lớn tại TPHCM. Hết thời gian nghỉ thai sản, bài toán tìm người trông trẻ khiến anh chị đau đầu. Phương án gửi con lại cho ông bà ngoại chăm sóc được coi là tối ưu nhất. Nhớ con, đều đặn mỗi cuối tuần anh chị lại bắt xe về quê.
Mỗi chiều chủ nhật trở lại thành phố, chị Hạnh lại lặng lẽ xách hành lý ra cửa khi con đang ngủ trưa để tránh cảnh con quấy khóc. Gom góp nỗi nhớ gửi lại quê nhà, hai vợ chồng tự động viên nhau làm việc, chờ ngày con đủ 3 tuổi cứng cáp sẽ đón con để gia đình đoàn tụ.
Trong gia đình có hai người mặc cảnh phục nhưng chỉ có một người áp dụng “kỷ luật thép”, chẳng ai khác, chính là nữ nội tướng. Chị phân công việc nhà cho cả bốn người và nhắc nhở, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ. Phần nấu nướng chị đảm nhận, anh được đặc cách rửa chén, lau nhà, còn các con phơi, xếp quần áo…
Ban đầu chưa quen, các con than mệt hoặc lần lữa trì hoãn, chị phân tích: “Làm mệt nên con càng không nên đẩy cái mệt ấy sang mẹ. Mẹ còn phải làm nhiều việc khác ở nhà và cơ quan”. Mẹ chị Kiều Hạnh thường phản ứng: “Sao mà gắt gao với con quá". Thực ra chị Kiều Hạnh tiếp nối nề nếp của mẹ. Nhờ gia quy nghiêm ngặt thời thơ ấu, ở ngưỡng cửa 18 tuổi, chị bước vào môi trường công an rất thoải mái, tự do, không hề thấy bị gò bó. Chị cảm nhận rõ kỷ luật tích cực đã giúp tôi luyện con cái cứng cáp, mạnh mẽ, trách nhiệm và trưởng thành.
Trong việc buông tay cho con “tự bay”, cặp đôi trung tá thỉnh thoảng bất đồng quan điểm. Chị quyết cho con chạy xe đạp đi học vào năm lớp 6 để con tập tính tự lập, có cơ hội vận động, tốt cho sức khỏe, phát triển chiều cao… Anh lại xót lòng, cứ muốn đưa đón hoặc mua xe đạp điện cho con. Chị trấn an rằng chị chỉ “trao quyền” trong khả năng con làm được. Và để con “làm được”, trước đó, chị đã đích thân tập cho con chạy xe đạp, bơi lội… Thậm chí chị cùng con đọc những quy định về an ninh mạng để các con trang bị kháng thể tự bảo vệ mình.
Rèn dạy kỹ năng cho con cũng là cơ hội để chị gần gũi, chia sẻ tâm tư tình cảm của con ở tuổi mới lớn. Có một nghịch lý là vợ chồng trung tá ít khi đem chuyện cơ quan về nhà chia sẻ, bàn luận. Chủ đề hai vợ chồng trao đổi hầu như chỉ xoay quanh việc nuôi dạy con cái.
Trong những đợt công tác vất vả, nguy hiểm như chuyến đi 3 tháng hỗ trợ nước bạn Lào triển khai hệ thống dữ liệu dân cư hồi năm ngoái, anh không dám kể chi tiết những khó khăn, vất vả, thiếu thốn, nguy cơ đường đèo sạt lở… Sợ vợ con lo lắng, anh chỉ kể những kỷ niệm vui. Còn chị khi gặp vướng mắc, chị thường trao đổi, xin ý kiến tư vấn của chồng để đưa ra hướng giải quyết phù hợp, tối ưu.
Trong cuộc sống, đôi bên thấu hiểu, cùng nhau vượt qua khó khăn, tựa vào nhau những lúc mệt, cùng tận hưởng khoảnh khắc vinh quang. Qua đó, anh chị nhân đôi sức mạnh để từng ngày góp sức đắp xây hạnh phúc gia đình.
Mùa đông năm ấy, trong cái rét cắt da giữa trời Hà Nội, anh Vũ Duy Hưng săm soi chiếc áo khoác ở một cửa hiệu và tần ngần vì bảng giá ngốn gần nửa tháng lương của anh. Bất ngờ, cô bạn đồng nghiệp Lê Nguyễn Kiều Hạnh đi cùng đòi trả tiền thay. Hành động đó khiến anh ngẩn người, trong lòng có chút thắc mắc…
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/su-chan-thanh-la-mat-ma-mo-cua-trai-tim-post871413.html
