Sự cô đơn là trở ngại lớn nhất trên con đường thành công
Nếu nhìn vào những gì tôi đang có ở hiện tại, có lẽ không nhiều người tin rằng tôi đã từng có những thời điểm cô đơn và lạc lõng trên con đường phát triển của bản thân.
Và từ ấy tôi hiểu ra rằng cô đơn chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thành công và người phụ nữ hạnh phúc nhất là người có thể tự đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Sự cô đơn và lạc lõng đến cùng cực
Thời điểm mà tôi đang muốn nhắc tới đó là khoảng thời gian đầu tiên khi tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3 Văn Lang. Thật khó để nói ra sự thật khi ấy phần lớn bạn bè đồng trang lứa đánh giá tôi là một cô gái xinh xắn nhưng lại vô cùng nhút nhát và chẳng có gì nổi trội. Thực tế, kết quả học tập của tôi trong năm đầu tiên của cấp 3 không được ấn tượng và thậm chí có những lúc thật tệ. Điều đó khiến tôi cảm thấy tự ti và thật sự chỉ muốn cố gắng cải thiện kết quả qua từng ngày. Tôi dành phần lớn thời gian để tự học hay tìm mọi “thủ đoạn” khác để có một kết quả học tập thật tốt.
Cộng hưởng với đó là sự nghiêm khắc và quản lý chặt chẽ của mẹ tôi. Điều đó khiến năm học lớp 10 của tôi trôi qua thật tồi tệ khi thiếu đi những người bạn. Cuộc sống của tôi đều tẻ nhạt lặp đi lặp lại khi chỉ diễn ra ở lớp học và ở nhà. Nhìn bạn bè tham gia văn nghệ, tham gia các CLB ở trường khiến tôi cảm thấy thèm muốn, tôi cũng muốn trở nên năng động, muốn có thêm bạn bè để cuộc sống có thêm chút gia vị. Nhưng sự bảo thủ của mẹ và sự vụng về của tôi khiến cuộc sống năm lớp 10 cứ thế trôi đi. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ những năm học cấp 3 của mình cũng sẽ cứ buồn tẻ mà trôi qua như thế.
Bước ngoặt thay đổi từ một người bạn thân
Nhưng rồi thật may mắn, cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi khi bên cạnh tôi có một người bạn thân, một người luôn bên cạnh giúp đỡ khi cần, chia sẻ mọi chuyện buồn vui và thật đặc biệt đó là một người bạn thân khác giới. Khi mới vào lớp, cậu ấy đã gây ấn tượng với tôi bằng sự hoạt bát, tinh tế, nhanh nhẹn và đặc biệt là học rất giỏi dù ngoại hình không được ổn cho lắm. Thật xấu hổ khi đã có những thời điểm tôi mong muốn có thể tự tin và xuất sắc được như cậu ấy. Tôi đã rất bất ngờ trong lần đầu tiên cậu ấy đến làm quen với tôi. “Cậu thật là xinh đẹp đó” – cậu ấy đã nói với tôi như thế trong lần đầu tiên bắt chuyện.
Nhưng thật lạ là chính vì câu nói ấy mà tôi thấy không ưa cậu ta cho lắm. Vì cậu ta đâu biết rằng tôi chẳng cần xinh đẹp mà tôi cần những thứ khác cơ. Từ ngày hôm ấy, cậu ấy muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn nhưng tôi thì lại tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ. Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn cứ xuất hiện, vẫn cứ muốn giúp tôi thật nhiều điều, và ngỏ lời muốn ở bên cạnh tôi. Tôi thật sự bị cảm động với việc cậu ta luôn kiên trì dù có nhiều lúc bị tôi mắng, bị tôi “bơ” và chẳng hề dành bất cứ sự quan tâm nào cho cậu ta cả. Sau một thời gian dài thì tôi cũng mềm lòng, chúng tôi thân thiết với nhau hơn nhưng tất cả chỉ là tình bạn không hơn không kém.
Sau khi lắng nghe những tâm sự về khó khăn của tôi, một câu nói của cậu ấy đã thực sự khiến tôi thay đổi và bừng tỉnh: “Cậu là một cô gái đặc biệt. Một cô gái hạnh phúc là người có thể tự đứng vững và bước thật xa với những lợi thế của mình đấy.”
Ban đầu, tôi không hiểu lắm về câu nói ấy nhưng rồi bằng một cách nào đó, cậu ta đã chỉ cho tôi những thế mạnh của mình, những gì mình có thể làm được. Đầu tiên, tôi đã chinh phục được tất cả bằng giọng nói truyền cảm hứng của mình khi giành giải nhất cuộc thi MC của trường cấp 3 và từ đó cũng trở thành MC cho tất cả những sự kiện lớn nhỏ của trường. Không chỉ vậy, tôi cũng bắt đầu tham gia nhiều hơn những CLB ở trường như CLB hùng biện, tham gia vào các hoạt động văn nghệ, ca hát nhiều hơn.
Và tôi đã hiểu rằng, cuộc sống của tôi đã hạnh phúc hơn nhiều và tôi đang đứng vững cũng như chinh phục tất cả bằng lợi thế của bản thân.
Những năm tháng sinh viên rực cháy nhiều thành công
Và có lẽ đến thời điểm hiện tại, tôi không có bất cứ điều gì phải hối hận với lựa chọn của mình khi theo đuổi đam mê trong ngành Quản lý văn hóa tại trường Đại học Hạ Long. Những năm tháng sinh viên của tôi chính là con đường màu hồng mà tôi nghĩ mình xứng đáng sau những khó khăn đã trải qua. Những lợi thế của bản thân mà tôi đã khám phá trong những năm học cấp 3 tiếp tục có nhiều “đất diễn” hơn ở một môi trường mới.
Tôi đã được tham gia nhiều hơn những hoạt động, những sự kiện lớn nhưng lần này không phải của trường, của lớp nữa mà là những cuộc thi của thành phố, của tỉnh. Tôi đã tự tin hơn nhiều trên sân khấu và danh hiệu lớn đầu tiên tôi nhận được là Nữ sinh thanh lịch ứng xử xuất sắc nhất của trường Đại học Hạ Long. Giải thưởng ấy càng giúp tôi biết ơn cậu bạn cấp 3 khi đã giúp tôi tinh tế hơn, nhạy cảm hơn với những vấn đề của cuộc sống. Nối tiếp những thành công ấy, tôi đạt giải ba trong cuộc thi Người giới thiệu hay nhất về Đông Triều – một cuộc thi tầm cỡ, quy mô lớn của tỉnh và thêm một lần nữa, người ở bên cạnh cùng tôi chuẩn bị là cậu bạn thân ấy.
Không chỉ vậy, tôi cũng đã bắt đầu có thể đem lại nguồn lợi cho chính bản thân từ việc nhận làm MC hay diễn viên múa cho những sự kiện lớn, những show của công ty, của thành phố hay của tỉnh. Việc được đứng trên sân khấu liên tục khiến tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, tự tin và tự lập hơn rất nhiều. Tôi hiểu rằng mình đã đi đúng con đường và con đường ấy chính là đam mê, là chân ái của cuộc đời.
Đương nhiên, chẳng có con đường nào trải sẵn trên hoa hồng, để có những thành công ấy, tôi vẫn trải qua thật nhiều những khó khăn. Tôi bỏ qua sự phản đối của gia đình để theo đuổi đam mê, tôi sẵn sàng đầu tư cho đam mê của mình dù chỉ là một cô sinh viên với nhiều khó khăn về tài chính, về mối quan hệ, và về cả thời gian nữa. Nhưng khác với năm cấp 3, những khó khăn ấy của tôi đã được chia sẻ khi tôi không còn cô đơn, khi tôi có nhiều hơn những người bạn ở bên cạnh, giúp đỡ tôi khi cần.
Khi bản thân đã bắt đầu có được những thành công và chỗ đứng, tôi thấy rằng trách nhiệm của mình giờ sẽ là lớn hơn khi cần phải đóng góp nhiều hơn cho xã hội để phát triển cuộc sống và giúp đỡ những người xung quanh. Tôi không ngại ngần tham gia những hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo, trồng cây gây rừng hay quyên góp tất cả những gì mình có để giúp đồng bào bão lụt hay trẻ em nghèo. Tôi cũng không hề bỏ qua bất cứ chiến dịch tình nguyện nào trong màu áo xanh như chiến dịch Mùa hè Xanh, cốc trà đá vì cộng đồng hay tiếp sức mùa thi.
Xây dựng một xã hội vững mạnh và phát triển là trách nhiệm của mỗi người. Với những người trẻ, chúng ta có sức khỏe, có sự nhiệt huyết, năng động vậy thì hãy cứ làm tất cả những gì mà chúng ta cho là có ích. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” – mỗi hành động nhỏ đều có những ý nghĩa của riêng nó, cũng như mỗi người dù thế nào cũng sẽ luôn có những điểm mạnh riêng. Điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ khai phá lợi thế, khai phá sức mạnh ấy như thế nào.
Từ câu chuyện của mình, tôi chỉ muốn nhắn nhủ tất cả những người trẻ như tôi rằng, trong cuộc sống này, không có ai cô đơn hay đi một mình trên một con đường. Sự cô đơn chính là trở ngại lớn nhất trên con đường dẫn tới thành công. Vì vậy hãy luôn tự tin, luôn kiên trì bởi đến một lúc nào đó, sẽ có những người bước bên cạnh, cùng chung trí hướng để bước những bước thật xa, thật dài và thật bền vững trên con đường thành công. Đừng để bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào quật ngã chúng ta, cứ nghĩ, cứ làm và đừng do dự.