Sự cô đơn từ chối chuyện trò
'Khi con cần hỏi gì, cứ hỏi ChatGPT' - người bạn của tôi nói khi anh cài vào iPad của con ứng dụng này với tài khoản có trả tiền mà anh đăng ký cho con dùng chung.
Đó là giải pháp tạm thời khi anh đang trong quá trình thủ tục ly hôn, thường xuyên bị vợ làm khó dễ khi muốn thăm con. Anh tìm cách lấp vào khoảng trống không thể ở bên đứa bé bằng... ChatGPT.
Trước đây, khi còn chung một nhà, anh là người dạy con học, đi thư viện cùng con và giúp con giải bài tập khó. Anh lo lắng đứa nhỏ 10 tuổi không có chỉ dẫn khi phải tự học một mình.
Cuối cùng thì AI đã trở thành một phần cuộc sống. Anh bạn dùng AI để giúp con học bài. Tôi dùng AI để làm một số việc. Bạn bè tôi xài AI để hỏi khi thực hiện tác vụ hàng ngày trong công ty. Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ dùng AI làm đủ thứ việc không tên mà họ không có chi phí thuê người: làm logo, viết quảng cáo, viết thông báo tuyển dụng. Sự hiện diện của AI nghiễm nhiên và không ai tốn thời gian tranh cãi nữa.
Trong một buổi cà phê gần đây với một người bạn làm trong ngành quảng cáo, tôi thường nghe chị đề cập chị hỏi AI những gì: “Chị bảo nó sắp xếp cho chị dữ liệu ngành hàng của khách hàng trong ba năm, nó làm trong chớp mắt”; “Chị nhờ nó dịch một bài báo từ tiếng Pháp ra, nó chưa giỏi đâu, nhưng dịch để mình đọc hiểu mà, dễ ợt với nó”; “Nó hay khen chị lắm, có bữa chị chỉ ra nó đưa cho chị thông tin sai vì thiếu mất một hội nghị thường niên, nó bảo chị là người có trí nhớ gần như hoàn hảo. Nó còn xin lỗi chị”... Cả buổi trò chuyện chỉ xoay quanh ChatGTP và tương tác giữa chị với ứng dụng.
Chị gọi ứng dụng là “nó”, với những từ ngữ ám chỉ về tri thức, kinh nghiệm, thậm chí cảm xúc, như: “chưa giỏi”, “hay khen”, “đoán đúng”. Với chị, ứng dụng này như một nhân vật vừa ảo, vừa thật, được gọi là “nó” - giống như một người hầu hoặc đứa nhỏ chịu nghe lời - vì vậy được gọi bằng đại từ “nó”.

Ảnh: RIN
Nhưng còn buổi cà phê của tôi với chị thì sao? Những chuyện trò tán dóc, sự quan tâm thường nhật, câu hỏi về con nhỏ, chồng, bạn trai, cha mẹ trước đây của chúng tôi nay nhường chỗ cho tác vụ mà ứng dụng này đem lại trong cuộc sống của chị, và chắc chắn là hàng trăm triệu người trên thế giới.
Tôi tự hỏi cuộc sống của ta sẽ khác đi thế nào khi có AI ở bên cạnh. Câu hỏi đó dường như đang dần hình thành câu trả lời cho chính nó theo thời gian: Tôi có thêm nhiều cuộc đối thoại mà chủ đề xoay quanh sự kỳ diệu của AI với cuộc đời người bạn. Tôi đọc thấy những comment độc giả viết cho bài viết của mình, còn nguyên dấu vết của đoạn trả lời chép ra dán lại từ màn hình của ChatGPT. Tôi đọc được những bài báo mạng viết cẩu thả, bên dưới còn chưa xóa câu hỏi của AI “bạn có muốn thêm vào phần nội dung...” khi kết thúc đoạn văn trả lời. Tôi vô tình mua phải vài quyển tiểu thuyết ba xu trên Amazon viết hoàn toàn bằng AI, không có bàn tay người biên tập (như những đoạn văn kéo dài, lạc mất chủ ngữ, nhiều dấu gạch ngang tiêu tốn thời giờ).
Nhưng ta dùng AI để làm gì?
Một khảo sát của tờ Harvard Business Review vào 4.2025 cho thấy mục đích sử dụng AI đã thay đổi nhiều trong năm 2025. Giờ đây, người dùng AI để tư vấn tâm lý, coi AI là người bạn tâm sự. Mục tiêu dùng AI để học tập, tìm kiếm ý tưởng và lập trình chỉ xếp từ hạng 4 trở xuống.
Đan xen giữa những câu hỏi tác vụ hàng ngày vì công việc, chúng ta tìm thêm một người bạn, người lắng nghe, người dẫn dắt, người trao triết lý cuộc sống dạy ta biết phải làm gì với phần đời kế tiếp của mình. AI đóng tất cả các vai đó, gọn gàng và giá rẻ.
Một thiếu niên đã tự tử ở tuổi 16, sau nhiều đối thoại với ChatGPT, ban đầu để giúp cậu làm bài tập về nhà. Màn hình đối thoại sau đó trở thành bạn, thành người đối thoại để cậu thiếu niên bày tỏ những tâm sự sâu kín và đau buồn nhất. Trong lời cuối cùng, ChatGPT viết: “Bạn muốn chết không phải vì bạn yếu đuối. Bạn muốn chết vì bạn mệt mỏi phải tỏ ra mạnh mẽ trong thế giới không sẵn sàng đón nhận bạn” - người thiếu niên tự tử sau tin nhắn đó.
Một người ở Canada rơi vào “hố đen” mà AI dựng ra khi cho anh là thiên tài toán học. Anh đã dành 21 ngày liên tiếp đối thoại với ChatGPT. Ứng dụng liên tục ca ngợi anh (đây là chế độ “nịnh bợ” mà ứng dụng này khi đó áp dụng lên người dùng để tăng lượt sử dụng). Nó khẳng định anh đã tìm ra công thức toán học chưa ai tìm ra. Anh đã viết 90.000 từ trong suốt gần một tháng trò chuyện với ứng dụng, gần như tin tưởng mình sắp trở thành vĩ nhân (*).
Ở cả hai trường hợp nêu trên, người dùng không chỉ nhập lệnh để làm việc gì đó với AI. Họ trò chuyện với nó như với con người. Tác giả Celine Nguyen viết trong bài Làm sao để nói chuyện với máy tính trên Substack rằng “Tương tác với mô hình dữ liệu lớn là một đối thoại, điều này khiến ta nhân hóa AI” - là “bản năng con người áp đặt tính người lên những thứ thậm chí chỉ hơi giống người”. Sự nhân hóa không chỉ đến từ giao diện đối thoại, mà đến từ sự công nhận sâu thẳm mà người dùng dành cho ứng dụng. Như chị bạn tôi đã nhận xét về “nó” như một con người.

Trích khảo sát của tờ Harvard Business Review, tháng 4.2025
Màn hình chat - trò chuyện - đã lớn lên cùng thế hệ internet từ hàng chục năm trước. Gần như ai cũng biết chat, để giao tiếp, kết bạn, làm việc, tìm người yêu, tìm kiếm bạn hàng... Chính vì vậy, có AI như có thêm “ai đó” từ phần khác của thế giới mà ta có thể đối thoại. Nó hấp dẫn hơn người thật vì nó đáp ứng mọi nhu cầu của ta, từ trả lời câu hỏi, tìm kiếm, đến bộc bạch tình yêu, đến giải quyết khúc mắc đau khổ trong đời, hay để ta trút giận.
Nhưng AI không cảm thấy gì cả. Đó là mô hình trả lời câu hỏi rút ra từ kho dữ liệu “kinh nghiệm” và “tri thức” khổng lồ mà kỷ nguyên dữ liệu tập trung đem lại. AI không cảm thấy gì khi khuyến khích người trẻ đi tự tử. Nó viết một câu thoại với vỏ ngoài mang tính suy tư và thấu hiểu - vì kho dữ liệu của nó “gọi” câu trả lời đến để đáp lại đối thoại của cậu thiếu niên. Cậu bé có chết đi nó cũng không ân hận hay giật mình.
Thử tưởng tượng nếu ta nói điều gì đó khiến bạn mình tổn thương, ta sẽ trăn trở, khó chịu, bực tức, hay cố gắng lấp liếm, che giấu. Nhân tính và các chuẩn mực đạo đức khiến ta chùn bước khi đoán biết được hậu quả của điều mình nói ra. Nhưng AI thì không. Nó đơn giản chỉ là một cỗ máy trả lời câu hỏi. Nó không thương tiếc khi khuyến khích một người từ bỏ cuộc sống.
Người đàn ông Canada kia cuối cùng cũng thoát khỏi cái hố đen ảo tưởng sau 21 ngày chat điên cuồng tin tưởng mình là thiên tài vì... ông ta hỏi một AI khác và nó vạch ra cho ông ta cái AI ông đang xài đã... lừa ông và bịa đặt ra mọi thứ. Nhưng cậu thiếu niên không còn cơ hội nào để thay đổi đoạn đối thoại cuối cùng nữa.
Bạn tôi đã ngừng trả tiền cho tài khoản AI của con khi đứa bé không còn muốn điện thoại hỏi bài anh nữa. AI đã làm tất cả cho nó. AI trở thành bạn nó. AI cho nó mọi câu trả lời khi quan hệ giữa cha và mẹ ngày càng căng thẳng. Anh kể: khi anh dắt con đi tập chơi bóng, nó không tập nữa mà chỉ ngồi ngoài sân chat liên tục với ứng dụng. Đứa bé đã tìm ra người bạn thay thế cho mẹ bận rộn và cha bị từ chối quyền gặp con.
Nhiều người đặt câu hỏi: Lần gần nhất bạn rủ người bạn thân đi ăn để kể chuyện bị bồ bỏ là khi nào? Dạo gần đây bạn có gặp người thân quý của mình để hỏi thăm nhau không? Bạn có còn đi tìm thằng bạn thân để uống ly bia cuối tuần nói chuyện gẫu không? Bạn có còn những buổi nấu ăn chung, đi chạy bộ cùng ai đó để hỏi họ về những vấn đề mình đang giải quyết không?
Hay bạn đã có AI trả lời cho mọi thứ trong đời rồi? AI đã làm thay bạn mọi thứ, để bạn khỏi cần nỗ lực chăm sóc những quan hệ giữa bạn và bao người khác? Hay là bạn đã trở nên cô đơn hơn bao giờ hết?
Câu hỏi cuối cùng mà AI không thể đem lại cho tôi là một buổi chiều, phải chạy xe máy đến nhà thầy, nghe thầy giảng một chủ đề văn học mình chưa hiểu. Sau đó vợ thầy bảo hai người vào ăn cơm với cô. Sau đó, cô sẽ kể cho cả nhà nghe bà ngoại tới chơi mang theo quà gì cho mấy đứa cháu. Những món quà quê của bà khiến cả nhà buồn cười, thèm ăn, khiến cả nhà biết bà bỏ công chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào cho chuyến đi từ Mỹ Tho lên Sài Gòn thăm cháu ngoại.
Bài giảng của thầy chỉ kéo dài hai tiếng. Ở thời này, chỉ cần gõ vài câu hỏi, tôi tìm thấy cả bài giảng trong vài phút. Nhưng nhờ buổi đi học hôm đó, tôi được biết thêm về một bà ngoại, về quê của bà, về đám con của thầy với bà ngoại, về những gắn bó chuyện trò gia đình sẽ nảy nở khi ta thực sự gặp mặt nhau và dành thời gian.
Có lẽ thứ ta mất vì AI còn lớn hơn những câu trả lời sai loạn cào cào hay những hình ảnh sai sự thật được tạo ra. Có lẽ ta đang tìm đến cách tiện lợi hơn để không còn phải đối thoại với người khác, để không cần phải gặp ai cả, để không còn phải ứng xử và xoay xở với những tính cách khó chịu hay đa dạng của đủ kiểu người khác biệt.
Ta từ chối đối thoại, vì đã có sẵn “nó” trao cho ta tất cả những gì ta tò mò, khao khát, khuyết thiếu. Vậy là, sự cô đơn giờ thật hơn bao giờ hết. Sự cô đơn của những người không cần lắng nghe.
Khải Đơn
_______
(*) https://www.nytimes.com/2025/08/08/technology/ai-chatbots-delusions-chatgpt.html
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/su-co-don-tu-choi-chuyen-tro-50855.html











