Sự gửi gắm của lòng dân
'Tha thiết kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026, không chờ đến giữa năm' - ý kiến của đại biểu Trần Quốc Tuấn trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội của Quốc hội tuần trước khiến nhiều người suy ngẫm. Đại biểu này nêu rõ, với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, dù có nhân với hệ số cao hơn, thu nhập thực tế của nhiều công chức trẻ chỉ đủ chi tiêu từ đầu tháng đến ngày 20...

Ảnh minh họa.
Lương là câu chuyện chưa bao giờ cũ trên nhiều diễn đàn. Nhìn lại hơn 20 năm qua, chúng ta đã có 14 lần tăng lương cơ sở, lần gần nhất từ 1/7/2024, mức lương cơ sở được nâng lên 2,34 triệu đồng/tháng, tăng 540.000 đồng so với mức 1,8 triệu đồng trước đó, cao nhất từ trước đến nay.
Tuy nhiên, mức tăng này chưa mang nhiều ý nghĩa tích cực với người hưởng lương. Bởi phần lớn tăng lương chỉ bù đắp trượt giá, nhiều người vẫn nói rằng “lương đuổi theo giá”. Khi thu nhập không đủ chi tiêu, công chức buộc phải tìm cách để duy trì cuộc sống, từ việc làm thêm đến điều chỉnh chi tiêu trong gia đình.
Trong bối cảnh gánh nặng ngân sách ngày càng lớn, việc điều chỉnh lương luôn là bài toán khó. Thế nhưng, chậm tăng lương cơ sở chưa hẳn ảnh hưởng trực tiếp tới các chỉ số kinh tế vĩ mô, ngược lại nó có thể khiến nhiều công chức tâm huyết rời bỏ bộ máy nhà nước, kéo theo hệ lụy về hiệu quả quản lý công và chất lượng phục vụ người dân.
Vì vậy, tăng lương cần được nhìn từ góc độ tài chính và cả đầu tư cho chất lượng bộ máy công vụ. Đồng lương đủ sống giúp công chức giữ sự liêm chính, yên tâm cống hiến, tránh những “lối thoát” tiêu cực.
Cải cách tiền lương vì thế không đơn thuần là phân bổ lại ngân sách, mà là đặt lại thước đo công bằng giữa trách nhiệm và đãi ngộ, giữa quyền lợi và nghĩa vụ.
Tăng lương chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi kèm các biện pháp kiểm soát lạm phát và nâng cao năng suất lao động. Nếu “lương chưa lên, giá đã tăng”, những nỗ lực cải cách sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Khi đồng tiền giữ được giá trị thực, tăng lương mới nâng cao chất lượng đời sống.
Đồng thời, chính sách lương hợp lý còn tạo động lực để công chức nâng cao hiệu quả công việc, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung.
Kiến nghị sớm tăng lương là vấn đề chính sách và sự chia sẻ, thấu hiểu với những con người đang giữ nhịp vận hành bộ máy nhà nước, giúp niềm tin và lòng tận tụy không vơi đi theo những tờ hóa đơn cuối tháng. Như đại biểu Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: Đây không chỉ là câu chuyện về tiền lương mà là sự gửi gắm của lòng dân, là nhịp đập chung của bộ máy đang rất cần tiếp thêm sinh lực.
Cán bộ có đủ sống mới yên tâm phục vụ, công chức không bị nặng gánh cơm áo gạo tiền mới nhẹ lòng cống hiến, từ đó bộ máy công quyền vận hành hiệu quả hơn, đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của người dân và tạo nền tảng vững chắc cho các chính sách phát triển bền vững.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202511/su-gui-gam-cua-long-dan-5cc0105/











