Sự sum vầy ngày Tết cũng có 'hạn sử dụng'

Có những điều ta luôn tin sẽ còn mãi, nên cứ bình thản dời lại, như chuyến về quê mỗi dịp Tết. Ta nghĩ đời mình còn dài, năm nay chưa về thì năm sau. Nhưng trong khi ta trì hoãn, ông bà, cha mẹ lại lặng lẽ già đi qua từng mùa Tết. Đến lúc ngoảnh lại mới nhận ra: sum vầy cũng có 'hạn sử dụng'.

Tết không đợi bạn thu xếp xong mới trở về nhà

Có một ngày nào đó, khi ngồi giữa phố xá rực đèn cuối năm, ta bất chợt hiểu ra một điều tưởng như vô lý: Tết cũng có "hạn sử dụng".

Không phải thứ hạn in trên hộp mứt, cũng chẳng phải lịch treo tường sắp sang trang, mà là hạn của sự sum vầy cùng các thành viên trong gia đình, những người làm nên “hồn cốt” ngày Tết.

Hãy về nhà khi còn có thể, vì sẽ có một năm, Tết vẫn đến nhưng không còn người đợi bạn. Ảnh: Pinterest

Hãy về nhà khi còn có thể, vì sẽ có một năm, Tết vẫn đến nhưng không còn người đợi bạn. Ảnh: Pinterest

Ngày nhỏ, Tết giống một vòng tròn khép kín và ấm áp, nơi mọi thứ diễn ra vẹn tròn đến mức ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày đổi khác.

Cứ hai mươi mấy tháng Chạp là căn nhà thơm mùi lá dong ướt, ngoài sân lách cách tiếng rửa xoong nồi, trong bếp là tiếng cười của người lớn xen lẫn khói bếp cay mắt. Ông bà ngồi đó như “cột nhà”, ba má tất bật xoay quanh, còn mình chỉ chạy loanh quanh giữa những mâm bánh, chờ mặc đồ mới và nhận lì xì. Khi ấy, ta tin Tết sẽ lặp lại mãi, nguyên vẹn như cũ: người vẫn đủ, nhà vẫn ấm.

Rồi ta lớn lên, rời quê, Tết bắt đầu có khoảng cách. Những chuyến xe chật chội, những ca làm kéo dài đến sát giao thừa, những cái cớ rất hợp lý khiến việc về nhà không còn là điều hiển nhiên vào mỗi dịp Tết. Ta vẫn nghĩ Tết năm nào cũng đến, ông bà năm nào vẫn còn khỏe mạnh, ba má năm nào cũng đợi. Chỉ có ta là năm nay bận quá… sang năm về bù cũng được.

Lúc đó, ta không nhận ra rằng bản thân mình đang âm thầm đặt cược với thời gian, một ván cược mà gia đình luôn chịu thiệt đầu tiên.

Bởi thời gian sẽ lặng lẽ lấy đi ở con người một vài thứ, trong đó có sức khỏe. Theo năm tháng, ông bà chậm đi thấy rõ, phải chống tay mới đứng dậy. Ba má bớt nói hơn, nhiều lúc ngồi thở dài mà tưởng không ai nhận ra. Những việc từng ồn ào nay được làm lặng lẽ hơn, như thể ngôi nhà cũng đang học cách thu nhỏ lại để vừa với tuổi già của những người ở trong đó.

Rồi sẽ có một năm không ai báo trước, khi Tết vẫn về mà thiếu đi một người. Chiếc ghế vẫn đặt đúng chỗ cũ, mâm cơm vẫn bày đủ món quen, chỉ là thành viên trong nhà đã không còn đủ. Lúc ấy, mọi câu “giá như” đều trở nên muộn màng, vì điều ta muốn giữ lại nhất, đã không còn ở đó để chờ ta nữa.

Về quê khi còn có thể

Có những con đường ta luôn nghĩ sẽ còn đó mãi, nên cứ đủng đỉnh mà đi. Con đường về quê là một trong số đó.

Ta tin cánh cổng nhà sẽ luôn mở, căn nhà lúc nào cũng sáng đèn, cha mẹ vẫn ngồi đợi con về ăn Tết. Niềm tin ấy khiến ta cho phép mình trì hoãn hết lần này đến lần khác: năm nay bận, năm sau về; năm sau nữa ổn hơn sẽ ở lâu hơn. Ta tưởng mình chỉ dời lịch, nhưng thật ra đang tiêu xài một thứ hữu hạn, đó là quãng thời gian được ở bên cha mẹ khi họ còn khỏe, còn chờ, còn gọi “con về rồi à”.

Ở thành phố, Tết có thể chỉ là kỳ nghỉ. Ở quê, Tết là lý do để chờ con. Cha mẹ chờ như người ta chờ mùa: lặng lẽ, không dám giục. Họ nói “không về cũng được”, nhưng vẫn quét sân sớm hơn, thay lại ga giường cũ, mua thêm vài món con thích rồi buông nhẹ: “lỡ có đứa nào về”. Hy vọng được giấu trong những việc nhỏ, như thể nói ra sẽ thành áp lực.

Cha mẹ đếm thời gian bằng tuổi của con: “nó ba mươi rồi”. Còn ta đếm bằng deadline, hợp đồng, kế hoạch năm sau. Ta thấy đời mình còn dài nên chuyện về nhà có thể dời. Nhưng mỗi năm con vắng mặt là một năm họ già thêm, thêm vài sợi tóc bạc, thêm cơn đau lưng, thêm một cái Tết đủ mâm mà thiếu người. Họ không nói buồn, chỉ bảo: “không sao đâu, khi nào rảnh hãy về”.

Về quê dịp Tết không phải nghĩa vụ, cũng không phải đạo lý. Đó chỉ là một lựa chọn rất người: trở về khi còn người đợi. Không ai cấm ta bận rộn hay thành công. Nhưng có những điều chỉ tồn tại trong một quãng đời, cái ôm còn ấm, bữa cơm còn đủ mặt, tiếng gọi “con về rồi à” còn vang từ gian bếp.

Nên nếu còn có thể, hãy về. Về khi căn bếp vẫn đỏ lửa, khi cha mẹ còn đứng ở hiên, khi Tết vẫn là cuộc gặp gỡ, chứ chưa thành ký ức.

TUỆ NGHI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/su-sum-vay-ngay-tet-cung-co-han-su-dung-206127.html