Sự thật sau câu chuyện của người yêu khiến tôi hoang mang
Hoàn nói với giọng bình thản, đó là tiếng khóc của em trai mỗi đêm gọi mẹ, bởi ngày bị tai nạn bố chở mẹ và em ấy đi khám bệnh định kỳ. Cái chết của hai người thân khiến em trai quá sốc không vượt qua được.
Tôi và Hoàn yêu nhau được 3 tháng, cả hai cùng làm trong một công ty thủy sản, tôi là trưởng phòng còn anh là nhân viên. Tình yêu của tôi dành cho anh bắt đầu từ khi chúng tôi có chuyến công tác cùng nhau.
Hoàn kể bố mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn, lúc đó anh đang học năm nhất đại học. Không muốn từ bỏ việc học nên anh đã nén lại nỗi đau, vừa học vừa làm và cố gắng gửi tiền về để nuôi em trai đang ở với bà nội. Khâm phục ý trí của anh mà tôi nảy sinh tình cảm từ đó.
Tuy mới vào làm việc hơn 1 năm nhưng Hoàn được giám đốc tin tưởng giao cho nhiều công việc quan trọng, tôi tin rằng tương lai anh còn xán lạn hơn rất nhiều.
Một ngày chúng tôi cùng đi công tác về chi nhánh của công ty, Hoàn bảo nơi đó gần nhà của anh nên muốn về qua để thắp nén nhang cho bố mẹ. Về đến nhà anh là hơn 10h đêm, mọi người đã ngủ hết nên Hoàn không muốn đánh thức bà với em trai ở nhà bên cạnh.
Đang mơ màng thì bất ngờ có tiếng gọi cửa bên ngoài khiến chúng tôi thức giấc. Nhìn thấy em trai Hoàn khá giống anh, nhưng không được khôn lanh. Em ấy nói câu được câu không rất đáng thương, thỉnh thoảng ngồi một góc lẩm bẩm điều gì đó.
Nhìn cách Hoàn chăm sóc em như một người cha mà tôi cố kìm nén nước mắt vào trong. Nếu tôi bỏ anh ấy vào lúc nào thì quả là người thất đức nhưng nếu lấy Hoàn thì liệu các con tôi sinh ra có được là người bình thường không? Nếu chẳng may bị di truyền từ bố và ông nội của anh thì cả đời này tôi sẽ khổ ư?
Theo mọi ngưười tôi có nên tiếp tục mối tình này không?