Sự thật sau mỗi chuyến đi công tác hàng năm của chồng vào ngày 30/4 khiến tôi càng không thể rời xa anh
Hóa ra niềm tin chưa bao giờ đặt nhầm chỗ, trong mọi việc hay biến động của cuộc sống, cần lắng nghe, chậm rãi để cảm nhận và thấu hiểu để không bao giờ gây ra những hiểu nhầm.
Người ta vẫn nói "Hôn nhân 10 năm khác hẳn 5 năm, 3 năm" khi mọi thứ chẳng còn màu hồng mộng mơ, lãng mạn nữa; khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên cuộc sống khiến mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cảm thông, thấu hiểu và san sẻ là cách hữu hiệu nhất giúp mỗi gia đình duy trì được hạnh phúc. Thật may mắn khi bạn có được niềm tin và sự san sẻ, cảm thông từ nửa kia. Và tôi tin, mình cũng là một người may mắn như thế.
Câu chuyện của chồng và những chuyến công tác đặc biệt đúng dịp lễ ngày 30/4 - 1/5 từng khiến tôi phải chạnh lòng, có chút xao xuyến, nhưng đến một ngày nọ, khi sự thật sáng rõ, tôi mới càng thêm thấm thía...
Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, còn tôi là cô giáo của một ngôi trường cấp 2 nhỏ. Chúng tôi gặp gỡ, tìm hiểu rồi nên duyên vợ chồng sau 2 năm bên nhau. Kết hôn xong, anh xin chuyển công tác về gần nhà nhưng đặc thù công việc vẫn thường phải đi công tác xa.
Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm như thế trôi qua, cho đến một ngày sau khi con gái tôi tròn 18 tháng tuổi thì anh đi công tác nhiều hơn, những ngày xa gia đình nhiều hơn, dài hơn, và có một điều đặc biệt là ba năm gần đây, anh đều đi công tác vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 rồi mới về nhà và dành thời gian bên gia đình.
Thực ra tôi cũng chưa bao giờ phải bận tâm hay lo lắng về những chuyến đi xa của chồng, một phần bởi tin tưởng, một phần bởi từ ngày kết hôn đến hiện tại, hơn 6 năm bên nhau, chúng tôi có niềm tin vào nhau cũng như luôn nỗ lực hết mình vì gia đình. Cho đến khi bạn thân của tôi bị chồng "cắm sừng", ly hôn thì những câu chuyện cô ấy chia sẻ với tôi, tôi bỗng chạnh lòng khi thấy có nhiều tình tiết giống như câu chuyện của gia đình mình. Và tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến công việc của chồng, đến những thay đổi có vẻ bất thường của chồng ở thời điểm hiện tại.
Đúng là khoảng hai năm gần đây, anh lầm lũi hơn, ít trò chuyện và cười đùa với mẹ con tôi hơn. Bản thân tôi thì luôn nghĩ do anh bận rộn và lo lắng cho công việc nên mới như vậy. Nhưng đến khi mang câu chuyện những chuyến công tác khá bất ngờ của anh vào mỗi dịp nghỉ lễ 30/4 ra kể khiến cô bạn thân của tôi sinh ra "bán tín bán nghi".
Cho đến một ngày nọ, khi anh làm việc xong đứng lên đi tắm thì tôi mới thấy có cuộc gọi nhỡ trên messenger, tôi bất ngờ chạm vào màn hình máy tính. Đúng là một nick facebook lạ, là một cô gái khá trẻ. Tôi thoáng nghèn nghẹn nơi lồng ngực, lẽ nào bạn tôi nói đúng? Lòng cứ ngổn ngang, tôi kéo lại những tin nhắn xưa thì ôi thôi, chưa bao giờ tôi thấy buồn đến vậy.
Hóa ra cách đây 2 năm, trong lần đi công tác và vội vã trở về nhà bên mẹ con tôi để tạo bất ngờ, khi đó tôi mới sinh con gái được 8 tháng, chiếc ô tô của anh bất ngờ mất lái, anh tông vào hai mẹ con một người phụ nữ. Điều đáng tiếc là cô bé con lại không qua khỏi. Và đó mới chính là lý do mà ba năm gần đây, anh luôn giấu mẹ con tôi để trở về vùng quê cách Hà Nội hơn 200km, thắp nhang tưởng nhớ và ghé thăm gia đình của cô bé xấu số kia. Và một điều nữa là để có được số tiền đưa cho gia đình cô bé, anh đã phải nỗ lực làm việc gấp 5, gấp mười trước kia bất kể ngày đêm.
Mắt tôi nhòe đi khi đọc những dòng chữ:"Anh Nam à, mọi việc cũng đã qua đi ba năm rồi. Anh không cần cứ phải day dứt về chuyện cũ đâu. Em và gia đình em tin anh là người tốt. Bé Kem nơi thiên đàng cũng không oán trách gì anh đâu. Anh không cần phải vào quê dịp nghĩ lễ 30/4 này nữa đâu...".
Vậy mà, thiếu chút nữa, tôi đã định làm ầm chuyện này lên, ba mặt một lời nói với anh. Vậy mà, nợ nần tiền mua nhà rồi tiền chi phí sinh hoạt, anh vẫn nhất quyết trả một mình suốt 3 năm qua, bởi anh hiểu lương tôi ba cộc ba đồng, cũng chỉ đủ lo cho sinh hoạt cá nhân của riêng tôi.
Đau buồn vì mình đã suýt hiểu nhầm chồng thành người đàn ông tệ bạc. Tôi nghĩ mình cần tranh thủ thời gian rảnh rỗi buổi tối để làm thêm công việc gì đó có thêm khoản nho nhỏ trang trải thêm chi phí cho cuộc sống của gia đình mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.