Sự thật về ly nước mía, sả gừng 'gọi máu về'
Mạng xã hội đang lan truyền công thức nước mía ép kết hợp sả, gừng và muối biển như một 'thần dược' có khả năng 'gọi máu về', sinh huyết cực nhanh, chữa dứt điểm lạnh tay chân và suy nhược. Chuyên gia dinh dưỡng đã lên tiếng cảnh báo.
Thời gian qua, trào lưu chia sẻ uống nước cốt mía sả gừng để “gọi máu về”, chữa chứng lạnh tay chân đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người truyền tai nhau đây là phương pháp tự nhiên giúp bổ máu, phục hồi cơ thể thần tốc mà không cần đến thuốc tây.
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết bà liên tục nhận được các câu hỏi từ người bệnh xung quanh tính xác thực của loại nước uống này.

Nước cốt mía, sả gừng được quảng cáo gọi máu về. Ảnh: Hương Sen
Nhìn những bài viết nhận được sự quan tâm lớn, Tiến sĩ Giang mừng vì cộng đồng ngày càng chú trọng đến sức khỏe nhưng không khỏi lo lắng. Bà bày tỏ sự quan ngại khi tư duy tìm kiếm “thần dược” và những lời chia sẻ vô căn cứ dẫn dắt số đông đi lệch khỏi bản chất khoa học của dinh dưỡng lâm sàng.
Không có thuật ngữ "gọi máu về"
Dưới góc độ chuyên môn, Tiến sĩ Giang khẳng định trong y học không tồn tại thuật ngữ “gọi máu về”. Xét về mặt cơ chế sinh học, một ly nước mía sả gừng không có khả năng kích thích tủy xương tạo hồng cầu, làm tăng chỉ số hemoglobin hay điều trị dứt điểm bệnh lý thiếu máu như những lời đồn thổi trên mạng xã hội.
Lý giải về việc nhiều người quả quyết cảm thấy cơ thể tỉnh táo, ấm người ngay sau khi uống, chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đây thực chất là một cái bẫy cảm giác được tạo nên bởi hai yếu tố.
Thứ nhất là nguồn năng lượng hấp thu siêu nhanh từ nước mía. Thành phần chính của nước mía là các loại đường đơn và đường đôi bao gồm sucrose, fructose và glucose. Khi cơ thể đang ở trạng thái mệt mỏi, suy nhược hoặc hạ đường huyết, các phân tử đường lập tức thẩm thấu rất nhanh vào máu. Quá trình này cung cấp năng lượng tức thời cho các tế bào, khiến người uống có cảm giác "khỏe lại" chỉ sau vài phút ngắn ngủi.
Yếu tố thứ hai đến từ hiệu ứng nhiệt của gừng và sả. Gừng chứa hoạt chất gingerol và shogaol còn sả chứa citral. Các chất này mang tính ấm, có khả năng kích thích nhẹ hệ tiêu hóa và làm giãn mạch ngoại biên, tạo cảm giác ấm áp rõ rệt ở các đầu ngón tay, ngón chân.
Tiến sĩ Giang nhấn mạnh rằng cảm giác tỉnh táo và ấm áp tạm thời này khác xa với quá trình phức tạp của việc sinh huyết trong cơ thể. Một ly nước ngọt bất kỳ khi bạn đói cũng có thể làm bạn tỉnh người nhưng không thể tạo ra một giọt máu nào.
Muốn tạo máu, cơ thể thực sự cần gì?
Theo hướng dẫn lâm sàng của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), quá trình tạo hồng cầu và tổng hợp hemoglobin là một chuỗi sinh hóa phức tạp.
Cơ thể không cần đường tự do, cơ thể cần các nguyên liệu cốt lõi đã được khoa học chứng minh:
Sắt: Thành phần trung tâm tạo nên nhân heme của hemoglobin để vận chuyển oxy. Sắt có nhiều trong thịt đỏ, gan, huyết, các loại động vật có vỏ (hàu, nghêu) và các loại đậu.
Vitamin B12 và B9: Hai yếu tố bắt buộc cho sự phân chia, nhân đôi ADN và trưởng thành của tế bào hồng cầu trong tủy xương. Thiếu hai chất này, tế bào máu sẽ bị biến dạng (thiếu máu hồng cầu to).
Protein giá trị sinh học cao và vitamin B6: Tham gia cấu tạo nên chuỗi globin và hỗ trợ tổng hợp huyết sắc tố.
“Quả bom” đường
Theo chuyên gia, một cốc nước mía nguyên chất khoảng 250-300ml có thể chứa 30-50g đường tự do, tùy thuộc vào độ ngọt của cây mía. Theo khuyến cáo nghiêm ngặt của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), một người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên tiêu thụ dưới 25g đường tự do mỗi ngày, tương đương khoảng 5 thìa cà phê, để bảo vệ sức khỏe chuyển hóa tối ưu.
Như vậy, chỉ cần uống một ly nước mía sả gừng, người tiêu dùng đã nạp gấp đôi giới hạn đường cho phép của cả một ngày dài.
Do đó, việc lạm dụng thức uống này sẽ dẫn đến những hệ lụy lâm sàng nguy hiểm:
Khủng hoảng tuyến tụy: Lượng đường tăng vọt đột ngột buộc tuyến tụy phải hoạt động hết công suất để tiết insulin. Lâu dần sẽ dẫn đến tình trạng kháng insulin, tiền đái tháo đường và đái tháo đường tuýp 2.
Tích tụ mỡ gan và nội tạng: Lượng đường fructose dư thừa không được tế bào tiêu thụ hết sẽ được gan chuyển hóa thẳng thành chất béo trung tính (triglycerides), gây ra gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu và thừa cân béo phì.











