Sự thật về nguồn gốc của đôi đũa gắp thức ăn
Đôi đũa được xem là một nét văn hóa Trung Quốc. Từ xa xưa, người dân xứ Trung Hoa vẫn luôn tin rằng, đôi đũa mang mối liên kết giữa trời đất và con người. Quan niệm đó đã lưu truyền đến tận bây giờ và trở thành một nét đặc trưng trong văn hóa. Chúng ta có thể dễ dàng thấy điều đó ở các nghi lễ tôn giáo từ thời phong kiến cho đến các phong tục dân gian truyền đời đến thời đại này.
Tuy không có tài lệu nào ghi chép về lịch sử ra đời của đôi đũa, nhưng trong dân gian vẫn lưu truyền hai câu chuyện về sự ra đời của nó. Đó là truyền thuyết về Đát Kỷ được lưu truyền ở vùng Giang Tô và truyền thuyết về Đại Vũ được lưu truyền ở vùng Đông Bắc.
Truyền thuyết về Đát Kỷ
Dân gian vùng Giang Tô, Trung Quốc vẫn truyền tai nhau rằng, xưa kia vua Trụ tính tình thất thường, lúc buồn hay khi vui đều dễ nổi nóng. Khi ăn hắn thường hay chê cá tanh, chê thịt không tươi, chê đồ ăn quá nóng, hay đơn giản là bực bội vì đồ ăn mặn nhạt không hợp mồm,.. Vì thế mà rất nhiều người trong Ngự thiện phòng hay có mặt trong bữa ăn của hắn mất mạng một cách rất oái oăm.
Mặc dù yêu hồ Đát Kỷ bấy giờ rất được Trụ Vương sủng ái, thế nhưng cũng không tránh khỏi hoang mang. Mỗi lần có yến tiệc, Đát Kỷ đều thử đồ ăn trước để tránh làm vua Trụ nổi trận lôi đình. Có lần thử được vài món ngon hợp khẩu vị nhưng lại quá nóng, ả liền lấy cây trâm ngọc trên đầu kẹp đồ ăn và thổi, sau đó mới đưa cho Trụ Vương.
Nhìn thấy hành động lạ rất vui mắt, Trụ Vương yêu cầu Đát Kỷ làm thường xuyên cho mình. Sau đó, yêu hồ này bảo thợ thủ công làm cho mình một đôi trâm ngọc dài để gắp đồ ăn. Đây là phiên bản đầu tiên của đôi đũa ngày nay. Về sau, cách dùng bữa này truyền đến dân gian và mở rộng thành phiên bản đũa trúc.
Tuy nhiên, những chi tiết này không khớp với lịch sử. Trước đây, các nhà khảo cổ học đã khai quật được đôi đũa bằng thép ở lăng mộ thời Ân Thương, ở khu Hầu Gia Trang, thuộc An Dương. Đó là niên đại sớm hơn mạt kỳ Trụ Vương thời nhà Vương.
Truyền thuyết về Đại Vũ
Tương truyền thời Nghiêu Thuấn thường xuyên xảy ra nạn nước lũ khắp nơi, Đại Vũ phụng mệnh Nghiêu Thuấn đi trị thủy. Ông đã thề sẽ dẹp được đại hồng thủy, ngày đêm miệt mài suy nghĩ, quên ăn quên uống, quên cả nghỉ ngơi.
Một lần trong lúc ăn, khi thấy miếng thịt trong nước đang sôi, không thể nào gắp ra được, Đại Vũ lại là người tiếc thời gian, liền lấy nhánh cây trúc kẹp miếng thịt ra. Thấy vị quan gắp miếng thịt ra một cách dễ dàng mà không bị bỏng, lại không bị dính mỡ, quân lính bắt đầu bắt chước làm theo, sau đó dần truyền đến dân gian. Đây có thể coi là nguồn gốc ra đời của đôi đũa.
Truyền thuyết này được lưu truyền ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc. So sánh về thời gian thì khá hợp lý, tuy nhiên cũng không có minh chứng xác thực cho truyền thuyết này.
Đôi đũa từ xa xưa đã được thiết kế một đầu tròn và một đầu vuông, mà trong văn hóa Trung Quốc tượng trưng cho trời và đất - một quan niệm có nguồn gốc từ bát quái, tập hợp những nguyên tắc để coi mệnh một người.
Khi dùng đũa, chúng ta vẫn thường dùng ngón tay đặt vào 3 vị trí: ngón cái và ngón trỏ trên cao, ngón út và ngón đeo nhẫn ở dưới thấp, ngón giữa ở giữa 2 chiếc đũa. Đây không chỉ là một quy ước bề mặt mà còn là biểu trưng cho quan niệm truyền thống của người dân Trung Hoa từ thuở xa xưa về trời, đất và con người.
https://dulich.petrotimes.vn/