Sự tinh nghịch của Khương Ngọc hại 'Lên hương'
"Lên hương" tiếp tục cho thấy màu sắc riêng trong cách làm phim của Khương Ngọc. Song sự tinh nghịch ấy vẫn đi cùng những vụng về quen thuộc trong cách kể.


Dù đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm, song trong phần lớn thời gian sự nghiệp, Khương Ngọc hiếm khi được đánh giá cao với tư cách một đạo diễn. Thế nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, sự vươn lên mạnh mẽ của anh khiến không ít người bất ngờ, khi liên tục có những tác phẩm đạt doanh thu tốt lẫn được đánh giá cao, thậm chí dần định hình một phong cách cá nhân khá rõ nét.
Sự kỳ quặc, có phần hơi khác bình thường có lẽ là những gì người ta hay nói về phim của Khương Ngọc. Từ Chị dâu như bê nguyễn một sân khấu kịch lên màn ảnh nhưng lại giàu kịch tính, dí dỏm; cho tới Cục vàng của ngoại với sự tinh nghịch trong quay dựng và cách kể. Không thể phủ nhận trải nghiệm xem phim Khương Ngọc luôn khá đặc biệt, với sự cuốn hút đến từ nhịp điệu nhanh, nhiều biến hóa. Song cũng rất dễ cho rằng phim của anh chưa hẳn là điện ảnh thực thụ.
Và với Lên hương, cả hai thái cực đó một lần nữa cùng hiện diện, khiến người xem nhiều lúc chông chênh giữa những trải nghiệm thú vị và một bộ phim thực sự thuyết phục.
Sự hài hước "đâm bang"
Lên hương theo chân Tâm (Võ Tấn Phát), chàng trai làm nghề giao vịt quay, chật vật mưu sinh ngày qua ngày trong một xóm trọ nghèo. Cuộc sống vốn đã thiếu trước hụt sau càng thêm bế tắc sau một tai nạn khiến Tâm gãy tay, không thể tiếp tục mưu sinh, trong khi mẹ anh lại lâm bệnh nặng. Đúng lúc túng quẫn nhất, Tâm gặp bà Mũi (Hồng Đào), chủ một trại hòm gia truyền đang ế ẩm. Với mong muốn đổi vận, bà đề nghị trả tiền để anh nằm vào quan tài, thực hiện một nghi thức cầu may.
Song nghi thức tưởng chỉ diễn ra trong chốc lát lại kéo Tâm bước sâu vào thế giới của những người mưu sinh bằng nghề tang lễ. Gắn bó với trại hòm, anh dấn sâu vào cuộc sống của bà Mũi và những người xung quanh, để rồi phát hiện giữa họ vốn tồn tại những khúc mắc chưa được giải quyết. Đằng sau câu chuyện đổi vận có phần tréo ngoe, Lên hương mở rộng sang những va chạm tình thân, tình yêu của người trẻ và cách con người nhìn nhận cái chết.

Lên hương xoay quanh thế giới của những người mưu sinh bằng nghề tang lễ.
Tương tự Chị dâu hay Cục vàng của ngoại, với Lên hương, Khương Ngọc một lần nữa lựa chọn câu chuyện có nhiều tuyến nhân vật cùng song hành. Ba gia đình lần lượt xuất hiện, mỗi người mang theo một vấn đề riêng, trong khi mối quan hệ giữa họ liên tục đan cài và tác động lẫn nhau. Cấu trúc này đặt ra thử thách không nhỏ cho hồi mở đầu, khi đạo diễn vừa phải thiết lập tiền đề, vừa giúp khán giả hiểu hoàn cảnh và vị trí của từng nhân vật mà không khiến câu chuyện trở nên rối rắm.
Thực tế, Khương Ngọc xử lý phần này tương đối tốt, thậm chí cho thấy sự tiến bộ so với hai tác phẩm trước. Thời lượng dành cho mỗi tuyến được phân chia khá hợp lý, thông tin liên tục được cài vào hành động, lời thoại hay những chi tiết nhỏ trong khuôn hình, trong khi cách kể vẫn giữ được vẻ dí dỏm, tinh nghịch.
Đổi lại, nhịp phim vì thế rất nhanh, liên tục chuyển từ nhân vật này sang nhân vật khác, tình tiết nối tiếp tình tiết, thoại chồng thoại. Sự dồn dập có tính toán đó phần nào tạo được sức cuốn hút, song cũng buộc người xem phải tập trung nếu không muốn bỏ lỡ những chi tiết quan trọng.
Đan xen trong nhịp kể ấy là nhiều mảng miếng hài được xử lý khá thông minh, qua đó cho thấy rõ sự tinh quái của Khương Ngọc trong cách điều khiển kỳ vọng khán giả. Một tình huống tưởng như sắp rơi vào bi kịch có thể bất ngờ chuyển hướng chỉ bằng một câu thoại, một biểu cảm hay cú cắt đúng thời điểm. Bởi vậy, dù câu chuyện bao phủ bởi bệnh tật và cái chết, Lên hương vẫn giữ được không khí nhẹ nhõm, thậm chí tưng tửng trong phần lớn thời lượng. Tiếng cười xuất hiện khá dày, đôi khi đến từ chính những khuôn hình được đặt để có phần kỳ cục.
Dẫu vậy, sự tinh nghịch vốn tạo nên sức hấp dẫn ở nửa đầu lại phần nào phản tác dụng khi phim đi sâu hơn vào bi kịch. Càng về sau, Khương Ngọc vẫn giữ thói quen bẻ một tình huống xúc động sang hướng gây cười, ngay cả khi câu chuyện cần chậm lại để cảm xúc có thời gian phát triển. Cách xử lý này giúp phim tránh nặng nề, nhưng cũng khiến những mối quan hệ quan trọng bị cắt ngang đà phát triển.
Không thể phủ nhận Lên hương vẫn có những phân đoạn dễ lấy nước mắt khán giả, nổi bật là cảnh Tâm gội đầu cho mẹ. Bản thân cảnh này được dàn dựng tốt, cách xử lý hình ảnh và diễn xuất đều giữ được sự gần gũi, chân thật. Song phân đoạn hoàn toàn có thể tạo được hiệu quả cảm xúc mạnh hơn nếu trước đó mối quan hệ giữa hai mẹ con có nhiều không gian để phát triển kỹ lưỡng.

Sau ba ngày, Lên hương đang dẫn đầu phòng vé với tổng doanh thu khoảng 25,3 tỷ đồng, tính đến tối 13/9.
Khương Ngọc cá tính nhưng còn nhiều vụng về đáng tiếc
Lên hương cho thấy Khương Ngọc đã chắc tay hơn trong cách quan sát và tái hiện đời sống. Phần thoại được viết khá tự nhiên, dân dã, phản ánh đúng thân phận cũng như tính cách của từng nhân vật. Không khí phim cũng được dựng sống động, từ nhịp buôn bán tất bật ở khu chợ cho tới vẻ âm u, có phần kỳ quặc của trại hòm. Những không gian ấy mang sắc thái riêng nhưng vẫn hòa vào một thế giới bình dân, gần gũi mà bộ phim theo đuổi.
Khương Ngọc đồng thời cho thấy cái duyên trong cách khai thác những nghịch lý vốn có của câu chuyện. Một trại hòm muốn làm ăn phát đạt, xét cho cùng, lại đồng nghĩa với việc mong có thêm người qua đời. Hay tình huống khán giả ban đầu lầm tưởng có một cuộc mua dâm diễn ra ngay trong trại hòm, trước khi nhận ra sự thật hoàn toàn khác, cũng tạo nên nét tréo ngoe. Những tình huống như vậy giúp phim có thêm tiếng cười, nhưng phía sau vẫn là những gợi mở thú vị về chuyện mưu sinh, cái chết và cách con người tồn tại giữa những điều vốn bị xem là kiêng kỵ.
Dẫu vậy, Lên hương vẫn để lộ không ít vụng về trong kịch bản. Việc ôm quá nhiều xung đột khiến một số diễn biến bị đẩy đi quá nhanh, trong khi phần chuẩn bị trước đó chưa đủ để những thay đổi trở nên thuyết phục. Có lúc Tâm bất ngờ nổi giận với mẹ dù phim chưa cho thấy rõ những ấm ức đã tích tụ từ trước. Ở một diễn biến khác, Quang từ chỗ ủng hộ Tâm lại nhanh chóng quay sang đối đầu trong đám tang, rồi sau đó mối quan hệ giữa hai người gần như trở lại bình thường.
Mâu thuẫn giữa ba người phụ nữ vốn kéo dài suốt nhiều năm cũng được đẩy lên rất cao, thậm chí có lúc họ công khai hạ nhục nhau giữa đám đông, nhưng rồi lại được tháo gỡ khá chóng vánh. Trong khi đó, nhiều mắt xích quan trọng vẫn chưa được giải thích đủ rõ, từ lý do bà Mũi nhất quyết giữ trại hòm cho tới bản chất những khúc mắc trong quá khứ giữa ba gia đình.
Việc nhiều tình tiết được bố trí khá lộ để đưa câu chuyện tiến về phía trước cũng khiến Lên hương không ít lần gợi cảm giác như một vở kịch sân khấu được đưa lên màn ảnh.

Hồng Đào tiếp tục là điểm sáng về diễn xuất.
Ở phương diện diễn xuất, Lên hương có nhiều gương mặt tạo được dấu ấn. Hồng Đào giữ được sự tiết chế cần thiết trong vai bà Mũi, một người phụ nữ bên ngoài thực dụng, có phần cay nghiệt nhưng bên trong chất chứa nhiều tổn thương. Nữ diễn viên xử lý khá tốt những chuyển biến nhỏ trong ánh mắt, biểu cảm và cách nhả thoại, giúp nhân vật luôn tạo cảm giác còn nhiều điều chưa nói ra.
Võ Tấn Phát cũng có một vai diễn nổi bật, cho thấy khả năng xử lý tâm lý tốt hơn so với hình ảnh hài hước quen thuộc. Anh diễn tự nhiên, giữ được vẻ xù xì của một người lao động và đặc biệt ăn ý với Tuyết Thu trong những cảnh mẹ con. Sự gần gũi giữa hai diễn viên khiến nhiều khoảnh khắc đời thường trở nên thuyết phục.
Thực tế, Khương Ngọc đang cho thấy bản thân là một cái tên đáng theo dõi của điện ảnh Việt, khi ngày càng tự tin với những lựa chọn sáng tạo của mình. Song qua ba tác phẩm gần đây, những hạn chế quen thuộc trong cách kể vẫn lặp lại, khiến sự tiến bộ của anh luôn đi kèm một cảm giác chưa thật sự trọn vẹn. Nếu khắc phục được điều đó, Khương Ngọc hoàn toàn có thể đi xa hơn với thứ điện ảnh mang màu sắc rất riêng mà anh đang theo đuổi.



