Sự tỉnh thức trong thế giới công nghệ
Giữa dòng chảy bất tận của thông báo, tin nhắn và những cú lướt vô thức, chúng ta dễ đánh mất mình trong thế giới số. Nhưng nếu biết dừng lại để thở, để cảm nhận, thì ngay cả một cú chạm màn hình cũng có thể trở thành khoảnh khắc của sự tỉnh thức.
Vấn đề không nằm ở thiết bị, mà ở việc tâm ta đặt vào đó điều gì. Nikki Mirghafori nói về cách tránh những cạm bẫy trong thời đại kỹ thuật số, từ việc liên tục lướt những dòng tin tức tiêu cực dài vô tận đến việc gửi những email đáng tiếc cho người khác.
Nếu Đức Phật còn tại thế ở thời đại này, có thể vào một lúc thích hợp, Ngài sẽ dạy cho chúng ta một bài kinh mới gọi là TechSati, hay “Chánh niệm về công nghệ”. Bởi lẽ, Đức Phật luôn đưa nền tảng giáo pháp của mình vào trong thực tại đời sống hàng ngày của các đệ tử, và cuộc sống hiện nay thì gắn liền với vô số thiết bị công nghệ. Ta dùng chúng để liên lạc, mua sắm, học tập, vuốt, lướt tin và giải trí. Có thể chính bạn cũng đang đọc bài viết này trên một màn hình sáng rực hoặc nghe giọng nói nhân tạo đọc bài này lên thành tiếng. Khi các công cụ của chúng ta ngày càng phát triển và đi sâu vào từng ngóc ngách của đời sống, thì làm thế nào để chúng ta đưa sự tỉnh thức và chánh niệm để soi sáng và dẫn dắt cho sự kết nối của mình với công nghệ?
Bản kinh Tứ niệm xứ Satipatthana (Trung bộ số 10), lời dạy nền tảng của Đức Phật về chánh niệm, bắt đầu bằng quán thân: “Khi đi, biết là đang đi; khi đứng, biết là đang đứng; khi ngồi, biết là đang ngồi; khi nằm, biết là đang nằm; và hiểu rõ bất kỳ hoạt động nào khác của thân như chúng đang là”. Trong thời đại kỹ thuật số, chúng ta có thể mở rộng thành: “Khi gõ phím, biết là đang gõ; khi lướt màn hình, biết là đang lướt; khi mở khóa điện thoại, biết là đang mở; khi dừng lại trước khi gửi, biết là đang dừng”.
Khi tương tác với màn hình, dù là đang soạn email, đọc tin tức hay trò chuyện với AI, chúng ta rất dễ đánh mất cảm nhận về thân thể của chính mình. Sự chú tâm của ta bị hút vào công việc. Hơi thở dần trở nên nông (cạn). Thân này dường như biến mất. Nhưng chính thân thể này lại là chiếc neo giữ chúng ta ở hiện tại. Khi ngồi trước máy tính, ta có thể tìm thấy mỏ neo vững chắc nếu chú tâm vào dáng ngồi, bàn chân đặt trên sàn, và đôi tay đặt trên bàn phím. Những điểm tiếp xúc này nhẹ nhàng đưa ta trở lại với sự hiện diện, neo chặt sự chú ý vào nơi đây và bây giờ.
Ngoài việc đem lại sự ổn định, thân này còn là chiếc “phong vũ biểu” của cảm xúc và đạo đức. Trước khi ta kịp nhận ra mình đang khó chịu, thân thể đã báo hiệu cho chúng ta bằng các biểu hiện như: quai hàm siết chặt, tim đập nhanh, bụng quặn lại. Ta có thể nhận ra điều này ngay trước khi bấm gửi một email gay gắt, hoặc sau ba mươi phút lướt tin tiêu cực trong vô thức. Thân thể cũng phản ứng trước sự lệch lạc về đạo đức, một cảm giác khó chịu mơ hồ khi ta sắp đăng một điều gì đó không tử tế hoặc phóng đại sự tiêu cực trong email. Khi có tu tập và hành trì, ta trở nên nhạy bén hơn với các tín hiệu của thân và tâm, phát triển khả năng dừng lại đúng lúc và nhận diện trạng thái nội tâm trước khi trượt sâu vào các thói quen bất thiện.
Chánh niệm không chỉ dừng ở việc nhận biết. Nó mời gọi sự quán xét và tác ý đúng hướng. Ta có thể hỏi: “Hành động này nuôi dưỡng an lạc, trí tuệ, và sự kết nối nội tâm hay nó kéo ta vào mê lầm, xao lãng, và sự độc hại?”. Khi dùng công nghệ, câu hỏi này giúp ta thấy trọn vẹn sự tác ý ban đầu và hậu quả sau đó. Không chỉ là “Tôi có đang tỉnh thức không?” mà còn là “Điều tôi đang làm có được soi sáng bởi trí tuệ hay không?”. Nếu còn nghi ngờ thì hãy dừng lại. Nghỉ ngơi. Tránh xa màn hình để tạo điều kiện cho hành động trí tuệ hơn.
Đây cũng là lúc nền tảng thứ hai của chánh niệm - vedanā (cảm thọ) - có thể giúp ích cho chúng ta. Mỗi tương tác, dù có phải là kỹ thuật số hay không, đều mang một cảm giác: dễ chịu, khó chịu, hay trung tính. Nhận biết điều này mang lại nhiều hiểu biết về bản thân. Ta có đang lướt mạng để tìm chút khoái cảm hay không, một hình ảnh đẹp, một bài hát, hay sự xao nhãng như những giọt dopamine nhỏ giọt? Ta có đang muốn lùi cái khó chịu, phản ứng với sự bực bội hay trở nên tự mãn? Hay ta đang chìm vào sương mù của cảm giác trung tính? Lắng nghe cảm thọ giúp ta nhận ra mô thức của thói quen phản ứng và điều hướng sự chú ý một cách khéo léo hơn.
Một câu hỏi khác: “Điều tôi đang làm có tốt không?”. Trước khi gửi một tin nhắn, ta có thể dừng lại để cân nhắc tác động của nó. Ta đã đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu được họ sẽ đón nhận thế nào chưa? Tin nhắn hay bình luận này có xuất phát từ sự quan tâm của mình không? Và ngay cả những hành động kỹ thuật số bình thường nhất cũng có thể kèm theo những thiện ý chân thành. Lời mở đầu email quen thuộc: “Hy vọng email này đến với bạn khi bạn vẫn an lành” không phải chỉ là một hình thức sáo rỗng. Chúng ta có thể biến nó thành một lời chúc thật sự, một món quà ấm áp qua chiếc màn hình nhỏ bé.
Sự tử tế không chỉ hướng ra ngoài. Ta có thể đặt sự tử tế ấy trong chính giọng nói dịu dàng với bản thân khi không thể làm cho thiết bị hoạt động hoặc vô tình mắc lỗi. Trong việc tiêu thụ thông tin, ta có thể nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần bằng cách đảm bảo rằng những gì ta đọc và xem là lợi ích, không nhảm nhí và tiêu cực. Khi lướt web, ta có thể hỏi bản thân: “Tôi có đang tử tế với chính mình không?”.
Trong kinh Upajjhatthana, Đức Phật nhắc nhở: “Ngày và đêm đang không ngừng trôi qua. Ta đang tận dụng thời gian của mình tốt đến mức nào?”. Lời nhắc này đặc biệt rất hữu ích trong thời đại kỹ thuật số, nếu không khéo thì thời gian có thể dễ dàng bị rút kiệt một cách vô bổ mà hông hề hay biết. “Nền kinh tế buôn bán sự chú ý” không phục vụ các giá trị của chúng ta, mà tạo ra lợi nhuận cho các nhà quảng cáo. Các bộ phim tài liệu như The Social Dilemma đã chỉ rõ ràng rằng: Chúng ta không phải là người dùng, chúng ta chính là sản phẩm. Vậy, làm thế nào để chúng ta trân quý thời gian như một giá trị thiêng liêng, không phải bằng cách quay lưng với công nghệ, mà bằng cách sử dụng nó một cách tỉnh thức, hướng đến những giá trị thật sự quan trọng?
Một trong những yếu tố đạo đức mà tôi yêu thích trong truyền thống Phật giáo chính là “hai vị hộ pháp của thế gian”: tàm (hiri) và quý (ottappa). Tàm là cảm giác của lương tâm bên trong mình, “Tôi có thể nhìn thấy chính mình” nên ta hỗ thẹn mà không dám làm ác. Quý là sự quan tâm rất trí tuệ về hậu quả sau đó, bởi “Người khác có thể thấy ta” nên khiến ta do dự và cân nhắc trước khi nói hoặc đăng điều gì đó. Hai phẩm chất cao quý này thực sự rất cần thiết trong một thế giới số, nơi sự ẩn danh và tính tức thời có thể dần dần bào mòn ý thức về mặt đạo đức.

Có một câu chuyện cổ minh họa tiến trình này. Bốn người nọ được yêu cầu đi giết một con gà. Người thứ nhất làm ngay mà không do dự. Người thứ hai từ chối vì có người đang nhìn anh ta. Người thứ ba từ chối vì con gà (nạn nhân) có thể nhìn thấy họ. Người thứ tư nói “không” đơn giản vì chính họ nhìn thấy bản thân mình. Phản ứng của người cuối cùng này cho thấy mức độ liêm chính sâu sắc, đây cũng chính là mức độ ý thức của chúng ta mỗi khi lên mạng.
Vấn đề này càng trở nên đáng suy ngẫm khi xuất hiện các hệ thống AI như ChatGPT. Khi dùng các công cụ này, ta có thực hiện với chánh niệm không? Ta dựa vào chúng để “nghĩ thay” hay “nghĩ cùng” ta? Ta có nhập câu lệnh một cách tử tế, và có biết rằng cách mà ta tương tác với AI cũng đang âm thầm huấn luyện tâm trí và hình thành thói quen của chính mình hay không?
Một hướng dẫn đơn giản nữa là khi tương tác với công nghệ, đặc biệt trong những tình huống căng thẳng về cảm xúc hoặc khi dùng các công cụ đang “ngốn sự chú ý”, thì hãy thường xuyên dừng lại. Thở. Cảm nhận cơ thể hiện tại. Và tự đặt câu hỏi: “Điều này có lợi ích không? Nó có phản ánh con người tôi muốn trở thành không?”. Chánh niệm trong hành động nghĩa là đan xen ý thức vào các thói quen hàng ngày.
Có nhiều cách để đưa TechSati vào đời sống hàng ngày. Bạn có thể thực hành lệnh S.T.O.P, Stop (Dừng), Take a Breath (Hít thở), Observe (Quan sát thân và tâm), và Proceed (Tiếp tục), trước khi nhấn “gửi” email. Hoặc bạn có thể tạo ra một nghi thức “bắt đầu dùng công nghệ” đầy chánh niệm, như hít ba hơi thật sâu trước khi mở khóa điện thoại. Bạn có thể dùng tiện ích trình duyệt hoặc bộ hẹn giờ để giới hạn thời gian trên các nền tảng gây tiêu hao năng lượng; hoặc đơn giản là để thân này làm người dẫn đường bằng cách nếu cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi hay tê liệt, thì ta biết rằng đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Và khi ngưng dùng thiết bị, hãy tạo một bước chuyển nhẹ nhàng, có thể là vẫy chào thiết bị hoặc thầm bày tỏ lòng biết ơn vì những gì mình đã nhận được từ khoảng thời gian đó.
Thực hành TechSati là chọn sự hiện diện thay cho sự thôi thúc và trạng thái bị cuốn theo, chọn sự sáng suốt thay cho sự xao lãng. Trong một thế giới được tạo ra để chiếm đoạt sự chú ý, chánh niệm vừa là chốn nương náu, vừa là sự phản kháng nhẹ nhàng, một cách để chăm sóc thân và rèn luyện tâm trong từng khoảnh khắc.
Tâm Tuệ dịch, theo lionsroar.com
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/su-tinh-thuc-trong-the-gioi-cong-nghe-post77324.html