Sự trỗi dậy của 'nhà nước điện'
Điện năng đang thay đổi trật tự quyền lực toàn cầu. Với vị thế dẫn đầu về pin, năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng điện hóa, Trung Quốc nổi lên như trung tâm của kỷ nguyên 'nhà nước điện', giữa một thế giới chưa thể rời xa dầu mỏ.
Từ kỷ nguyên dầu mỏ đến kỷ nguyên điện tử
Trong suốt lịch sử hiện đại, các biến đổi lớn của nền kinh tế và trật tự thế giới luôn gắn liền với những chế độ năng lượng chi phối. Sinh khối và sức lao động định hình các xã hội nông nghiệp; than đá thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ XIX; còn dầu mỏ trở thành nền tảng của tăng trưởng kinh tế và quyền lực địa chính trị trong phần lớn thế kỷ XX.
Bước sang thế kỷ XXI, thế giới đang dần tái tổ chức quanh một chế độ dựa trên điện năng. Điện không còn chỉ là một đầu vào của sản xuất mà ngày càng trở thành nền tảng vận hành của nền kinh tế hiện đại. Nhu cầu điện được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tăng trưởng tiêu thụ năng lượng toàn cầu trong những thập niên tới, được thúc đẩy bởi quá trình điện khí hóa trong giao thông, công nghiệp và hạ tầng số.

Hơn 60.000 tấm pin quang điện mặt trời bao phủ một ngọn núi ở Jinhua, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
Sự chuyển dịch này không đơn thuần là thay thế một nguồn năng lượng bằng nguồn năng lượng khác, mà là sự thay đổi trong cách thức tạo lập quyền lực. Nếu thời đại dầu mỏ được xây dựng trên việc kiểm soát tài nguyên dưới lòng đất, các tuyến vận tải và những điểm nghẽn chiến lược, thì thời đại điện dựa nhiều hơn vào hạ tầng, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng tích hợp hệ thống. Quyền lực ngày càng gắn với lưới điện, pin lưu trữ, bán dẫn, công nghệ chuyển đổi năng lượng và các chuỗi cung ứng kết nối chúng.
Trong bối cảnh đó, nhà nước điện đã nổi lên như một mô hình năng lượng địa chính trị mới trên vũ đài toàn cầu. Trong số các cường quốc, Trung Quốc đại diện cho dạng thức chuyển tiếp tiên tiến nhất - không phải là sự đoạn tuyệt sạch với thời đại dầu mỏ, mà là sự tiến hóa tích hợp hệ thống sâu nhất của nó. Tuy nhiên, mọi trật tự thứ bậc mới nổi đều che giấu một mâu thuẫn cấu trúc. Ngay cả những hình thái nhà nước điện tiên tiến nhất cũng không thể tách rời khỏi thời đại dầu mỏ. Tương tự năng lượng hạt nhân - thường bị hiểu nhầm là tự chủ hậu carbon nhưng thực chất phụ thuộc sâu vào khai thác, làm giàu và hạ tầng tiêu tốn nhiên liệu hóa thạch - các chế độ công nghiệp điện hóa mở rộng dựa trên, chứ không vượt ra ngoài, một nền tảng hydrocarbon.
Những hệ quả của biến đổi này vượt ra ngoài lĩnh vực năng lượng, lan tới chính cấu trúc của trật tự thế giới. Nếu thời đại dầu mỏ được chi phối bởi khan hiếm, các điểm nghẽn và địa tô khai thác, thì thời đại điện được nâng đỡ bởi tích hợp hệ thống, kiểm soát tiêu chuẩn và sự phụ thuộc hạ tầng. Tuy nhiên, các logic này cùng tồn tại chứ không thay thế lẫn nhau, tạo ra một trật tự thế giới “hai tầng hạ tầng”, trong đó quyền lực chuyển dịch từ giếng dầu và đường ống sang lưới điện và giao thức - nhưng vẫn neo vào các hệ thống lưu chuyển hydrocarbon.
Từ điểm nghẽn đến tiêu chuẩn
Nhà nước điện về cơ bản tái cấu hình quyền lực địa chính trị từ các điểm nghẽn sang các tiêu chuẩn. Thời đại dầu mỏ được tổ chức xoay quanh việc kiểm soát các “nút thắt” vật lý: Mỏ dầu, đường ống và tuyến hàng hải. Quyền lực vận hành thông qua gián đoạn và khan hiếm. Ngược lại, thời đại điện dựa trên việc kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ và hệ sinh thái hạ tầng: Hóa học pin, giao thức sạc, hệ thống truyền tải điện một chiều điện áp cao (HVDC), chế biến đất hiếm, các hệ thống điều khiển phụ thuộc bán dẫn, kiến trúc phần mềm lưới điện và hạ tầng tính toán.
Trong nhà nước điện, quyền lực không còn đến từ việc chặn dòng lưu chuyển, mà từ việc cấu trúc nên tính không thể thay thế. Dạng phụ thuộc chủ yếu không còn là dễ tổn thương trước cấm vận, mà là sự gắn kết sâu vào các hệ thống kỹ thuật của quá trình tái khai thác.

Công nghệ năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã làm thay đổi trọng tâm địa chính trị từ các điểm nghẽn hàng hải sang các tiêu chuẩn công nghệ
Sự bất đối xứng này còn gia tăng: Việc bị loại trừ trở nên tốn kém không phải vì nó hạn chế nguồn cung, mà vì nó làm gián đoạn toàn bộ các hệ sinh thái công nghiệp trải dài từ năng lượng, khai thác đến tính toán.
Sự chuyển dịch này kéo theo ít nhất 4 hệ quả sâu sắc. Thứ nhất, nó dần làm suy giảm đòn bẩy truyền thống của các quốc gia giàu dầu mỏ sống dựa vào địa tô, buộc họ phải đa dạng hóa trong khó khăn. Vai trò trung tâm chiến lược của họ không biến mất ngay lập tức, nhưng xu thế dài hạn nghiêng về sự suy giảm tương đối khi giao thông và lưu trữ điện hóa làm giảm vị thế ưu trội của hydrocarbon.
Thứ hai, nó ưu tiên dạng bá quyền dựa trên khai thác. Quốc gia nào kiểm soát được toàn bộ “ngăn xếp” công nghệ điện - khoáng sản, tinh luyện, pin, lưới điện, phần mềm và tiêu chuẩn - cũng kiểm soát các con đường mà những xã hội khác hiện đại hóa. Sự phụ thuộc không còn được tái tạo bởi khan hiếm nhiên liệu, mà bởi tính không thể thiếu của hạ tầng.
Thứ ba, nó dịch chuyển cạnh tranh địa chính trị từ các mỏ dầu sang các hệ sinh thái lithium, cobalt, đồng, nickel, graphite và đất hiếm. “Mỏ dầu” mới thường không phải là nơi khoan khai thác, mà là các tổ hợp tinh luyện và chế biến, nơi đòn bẩy thực sự nằm ở năng lực chuyển hóa hơn là chỉ khai thác thô.
Thứ tư, nó mở ra một dạng lưỡng cực mới giữa sự dai dẳng của hydrocarbon và chủ quyền công nghiệp dựa trên điện tử. Cuộc cạnh tranh địa chính trị trong những thập niên tới ngày càng có thể được định hình bởi căng thẳng này: Các quốc gia hoặc tiếp tục gắn với logic nhiên liệu thế kỷ XX hoặc thành công bước vào mạch vận hành của quyền lực điện hóa thế kỷ XXI.
Trung Quốc - nhà nước điện tiên tiến nhưng phụ thuộc cấu trúc
Sự trỗi dậy của Trung Quốc nên được hiểu không phải đơn thuần là giảm phát thải hay dẫn đầu từng ngành, mà là sự tích hợp hệ thống trên toàn bộ chuỗi điện hóa trong một trật tự năng lượng toàn cầu vẫn còn ràng buộc lẫn nhau.
Nước này chi phối quang điện mặt trời, hóa học pin, khai thác xe điện, truyền tải điện siêu cao áp, tinh luyện đất hiếm và các hệ thống tối ưu hóa lưới điện - chiếm phần lớn sản lượng module năng lượng mặt trời toàn cầu, tỷ trọng lớn trong khai thác pin lithium-ion và gần như độc quyền trong chế biến đất hiếm. Lợi thế cốt lõi không nằm ở ưu thế từng ngành riêng lẻ, mà ở tích hợp theo chiều dọc - từ khai thác, tinh luyện đến khai thác, triển khai và điều phối hệ thống.

Kỹ thuật viên đang thực hiện công tác bảo trì tại một trang trại điện gió ngoài khơi ở Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
Điều này tạo ra hiệu ứng tăng cường tích lũy: quy mô làm giảm chi phí, chi phí thúc đẩy ứng dụng và ứng dụng tiếp tục củng cố quy mô. Sáng kiến Vành đai và Con đường ngày càng phản ánh rõ xu hướng này. Không chỉ dừng ở cảng biển và đường ống, nó còn bao gồm lưới truyền tải, các khu năng lượng tái tạo, hệ sinh thái xe điện và chuỗi cung ứng pin. Xuất khẩu hạ tầng đồng thời cũng là xuất khẩu tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, lợi thế hệ thống này không đồng nghĩa với tự chủ khỏi thời đại dầu mỏ. Trung Quốc vẫn gắn chặt với cơ chế định giá dầu toàn cầu, các dòng chảy năng lượng hàng hải và chuỗi đầu vào hóa dầu. Vai trò dẫn dắt điện hóa của nước này song hành với mức độ phơi lộ cấu trúc trước các hệ thống hydrocarbon vẫn đang nâng đỡ đời sống công nghiệp toàn cầu.
Vì vậy, quyền lực của Trung Quốc không phải là hậu dầu mỏ, mà là phụ thuộc bất đối xứng: Nó là nút trung tâm tiên tiến nhất trong một hệ thống hạ tầng đan xen.
Logic này còn mở rộng sang lĩnh vực tính toán. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) phụ thuộc căn bản vào hạ tầng năng lượng, trong đó điện là nền tảng của năng lực tính toán. Tuy nhiên, lớp tính toán này vẫn dựa trên nền khai thác công nghiệp tiêu tốn hydrocarbon. “Ngăn xếp năm lớp” của các hệ thống AI cuối cùng vẫn đặt trên nền các hệ thống năng lượng còn phụ thuộc một phần vào dầu mỏ. Lợi thế của Trung Quốc nằm ở việc kiểm soát điểm giao cắt quan trọng nhất giữa điện hóa và tính toán công nghiệp thay vì ở việc thoát khỏi nền tảng hydrocarbon rộng lớn hơn.
Mỹ và OECD - những trật tự năng lượng chuyển tiếp
Trong khi đó, Mỹ ở trong một trạng thái “lai”: Một bá quyền hydrocarbon đang chuyển đổi một phần. Nước này vẫn giữ các yếu tố của quyền lực thời đại dầu mỏ - kiểm soát hải quân đối với các tuyến vận tải năng lượng trên biển, vai trò trung tâm của đồng USD trong thương mại dầu toàn cầu, và các hệ thống liên minh được cấu trúc quanh an ninh nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, khai thác dầu đá phiến trong nước - khiến Mỹ trở thành một trong những nhà khai thác dầu khí lớn nhất thế giới - cùng với đổi mới công nghệ, đã tạo ra mức độ “cách ly” nhất định trước các cú sốc bên ngoài.
Tính lai này tạo ra một mâu thuẫn chiến lược. Tư thế toàn cầu của Mỹ vẫn ưu tiên bảo đảm dòng chảy dầu mỏ, trong khi một số khu vực kinh tế đang chuyển sang điện hóa. Kết quả là một hệ thống kép: Chuyển đổi hậu carbon trong nước nhưng lại gắn với việc quản trị địa chính trị nhiên liệu hóa thạch.
Các nền kinh tế thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) lại ở trong một trạng thái trung gian khác. Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc có trình độ công nghệ cao trong triển khai năng lượng tái tạo và tham vọng chính sách, nhưng vẫn phụ thuộc về cấu trúc vào chuỗi cung ứng bên ngoài đối với khoáng sản quan trọng, hệ thống pin và công nghệ lưới điện - những phụ thuộc đã nhiều lần bộc lộ qua các gián đoạn gần đây và các cú sốc giá.
Tình trạng của các quốc gia này có thể được mô tả là phi carbon hóa về mặt chuẩn tắc nhưng chưa có chủ quyền hạ tầng đầy đủ. Chuyển đổi chính sách diễn ra nhanh hơn tái cấu trúc công nghiệp, dẫn đến phơi lộ trước các cú sốc bên ngoài và biến động chính trị.
Tổng thể, Mỹ và OECD tạo thành một khối chuyển tiếp - không hẳn là nhà nước dầu mỏ cũng chưa phải nhà nước điện, mà đang ở giữa hai logic.
Hướng tới một trật tự thế giới hai tầng hạ tầng
Dù điện hóa đang phát triển mạnh, các điểm nghẽn dầu mỏ vẫn có khả năng tạo ra những cú sốc toàn cầu. Căng thẳng tại Eo biển Hormuz thời gian qua là một ví dụ. Tuyến hàng hải này vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch trên thế giới, khiến mọi nguy cơ gián đoạn đều có thể nhanh chóng tác động tới giá năng lượng, lạm phát và chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều đó cho thấy nền kinh tế thế giới vẫn phụ thuộc đáng kể vào các dòng chảy hydrocarbon, ngay cả khi quá trình điện hóa đang tăng tốc. Nhà nước điện vì thế chưa thể tách rời hoàn toàn khỏi nền tảng vật chất của thời đại dầu mỏ.

Công nhân đang kiểm tra các tấm pin mặt trời tại một trang trại năng lượng mặt trời ở Đôn Hoàng, cách Lan Châu 950km về phía Tây Bắc, thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
Chuyển đổi năng lượng toàn cầu không phải là việc thay thế thời đại dầu mỏ bằng thời đại điện, mà là sự hình thành một trật tự thế giới hai tầng hạ tầng, trong đó cả hai hệ thống cùng tồn tại, cùng hoạt động, có sức mạnh bất đối xứng và gắn kết sâu với nhau.
Thời đại dầu mỏ tiếp tục chi phối các điểm dễ tổn thương tại điểm nghẽn, các đầu vào công nghiệp và các cú sốc hệ thống. Thời đại điện chi phối tổ chức công nghiệp, tiêu chuẩn công nghệ và thiết kế cấu trúc dài hạn. Không logic nào hoàn toàn thay thế logic kia.
Vì vậy, trật tự thế giới đang ở trạng thái lửng giữa giếng dầu và lưới điện, giữa thùng dầu và pin, giữa điểm nghẽn và tiêu chuẩn.
Quỹ đạo của Trung Quốc cho thấy không phải là sự tự chủ hậu dầu mỏ, mà là sự củng cố của hình thái nhà nước điện phụ thuộc cấu trúc tiên tiến nhất - một thực thể vận hành ở tuyến đầu của hiện đại công nghiệp điện hóa nhưng vẫn gắn chặt với các không gian địa lý hydrocarbon mà chưa thể vượt qua.
Đối với Mỹ và các nền kinh tế OECD, rủi ro trung tâm không phải là suy giảm ngay lập tức, mà là mất quyền kiểm soát đối với các tiêu chuẩn và hạ tầng thông qua đó quá trình hiện đại hóa điện hóa được tổ chức.
Vì vậy, câu hỏi mang tính quyết định của thế kỷ XXI không phải là liệu thời đại điện có thay thế thời đại dầu mỏ hay không, mà là liệu sự đan xen ngày càng sâu này có thể được ổn định hóa, hay sẽ tạo ra những dạng bất ổn hệ thống mới trong một trật tự thế giới ngày càng điện hóa nhưng vẫn phụ thuộc vào hydrocarbon - nơi nhiên liệu hóa thạch vẫn cung cấp phần lớn năng lượng sơ cấp toàn cầu ngay cả khi điện hóa tăng tốc. Nhà nước điện nhiều khả năng vẫn sẽ phụ thuộc về cấu trúc vào nhà nước dầu mỏ trong tương lai gần và bất kỳ quá trình chuyển dịch nào sang một chế độ năng lượng hoàn toàn tái tạo cũng sẽ diễn ra dần dần thay vì thông qua một bước đứt gãy quyết định.
Chuyển đổi năng lượng toàn cầu không phải là việc thay thế thời đại dầu mỏ bằng thời đại điện, mà là sự hình thành một trật tự thế giới hai tầng hạ tầng, trong đó cả hai hệ thống cùng tồn tại, cùng hoạt động, có sức mạnh bất đối xứng và gắn kết sâu với nhau.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/su-troi-day-cua-nha-nuoc-dien-743170.html












