Sức hấp dẫn của một 'Thiên cổ kỳ bút'
Tập truyện 'Truyền kỳ mạn lục' của nhà văn Nguyễn Dữ được ngợi ca là một 'Thiên cổ kỳ bút'. Trong số 20 truyện kỳ tài của tập sách vang danh muôn đời ấy, 'Chuyện chức phán sự đền Tản Viên' có giá trị đặc biệt.
Sức hấp dẫn của truyện được hội tụ từ nhiều yếu tố: nhà văn tạc nên một nhân cách đẹp về người trí thức Việt, sự kỳ tài trong nghệ thuật viết truyện, chiều sâu ý nghĩa của một thiên truyện ngắn... Tất cả được tạo nên bởi tài năng và tấm lòng của Nguyễn Dữ, nhà văn đất Thanh Miện mấy trăm năm về trước.
Nhân cách đẹp của người trí thức Việt
Nhân vật văn học vốn dĩ là con đẻ tinh thần của nhà văn, song hình tượng nhân vật bước ra từ những trang viết ấy lại in bóng đậm nét trong tâm trí người đọc. Chẳng rào trước đón sau, ngay từ mấy câu mở đầu thiên truyện, Nguyễn Dữ đã chạm khắc trong lòng người đọc ấn tượng đặc biệt về anh chàng họ Ngô rất cá tính.
“Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Chàng vốn khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được, vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực”. Vẻn vẹn hai câu văn, lai lịch, tính cách nhân vật được giới thiệu khái quát. Đây chắc hẳn là con người của hành động, bất phục trước tà gian, uy vũ. Cách vào truyện trực tiếp mở ra cho người đọc sự tò mò, hứng thú, rồi hòa vào diễn biến thiên truyện để hiểu thấu, hiểu rõ về vẻ đẹp nhân cách mà thiên hạ “vẫn khen là một người cương trực” của vùng đất Bắc.
Anh chàng trí thức “hiệp sĩ” Ngô Tử Văn đích thực là con người của bản lĩnh và hành động. “Trong làng trước có một ngôi đền linh ứng lắm. Cuối đời nhà Hồ, quân Ngô sang lấn cướp, vùng ấy thành một nơi chiến trường. Bộ tướng của Mộc Thạch có viên Bách Hộ họ Thôi, tử trận ở gần đền, từ đấy làm yêu quái trong dân gian”. Lẽ thường, bản lĩnh con người được thể hiện khi được đặt trong hoàn cảnh thử thách. Việc hồn ma tên tướng giặc chiếm đền, tác oai, tác quái gây hiểm họa cho dân gian khiến kẻ sĩ như Ngô Tử Văn tức giận, không thể chịu được. Vậy nên, hành động “châm lửa đốt đền” diễn ra như một hệ quả đương nhiên.
Đốt đền đồng nghĩa với đốt nhà tên giặc, không cho nó còn chỗ trú ẩn, làm yêu làm quái sách nhiễu nhân dân. Hành động quả cảm ấy được thực hiện minh bạch, đường đường, chính chính, chẳng do dự, băn khoăn hay một chút sợ sệt. Đúng là bản lĩnh của kẻ sĩ, khảng khái, can đảm mặc cho “mọi người lắc đầu, lè lưỡi, lo sợ thay”. Dường như dũng khí hơn người kia được dệt nên từ mong ước đẹp, trừ gian diệt ác mang lại cuộc sống yên bình cho muôn dân. Hành động đốt đền tà của Ngô Tử Văn có sự hội tụ của tâm và dũng. Một tấm lòng đẹp và dũng khí lớn làm nên một nhân cách đáng trọng, đáng quý biết bao giữa cõi đời ngang trái lộng hành, “rễ ác mọc lan, khó lòng lay động”...
“Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”. Tử Văn “không bệnh mà mất”, song tiếng thơm lưu lại muôn đời. Tinh thần khảng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác, trừ hại cho dân của chàng vẫn được nhớ ghi. Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn mang vẻ đẹp của người trí thức chân chính nước Việt. Con người uy dũng, dám làm, dám chịu ấy xứng đáng là tấm gương để muôn người sau soi mình và hành động. Người đời yêu mến Tử Văn là yêu mến một nhân cách đẹp hiện thân của người trí thức nước Nam.
Sự kỳ tài trong viết truyện
Văn chương mang vẻ đẹp của một vườn hoa muôn sắc, ngàn hương. Mỗi thể loại dường như tiềm ẩn một vẻ đẹp riêng có sự cuốn hút đến kỳ lạ. Nguyễn Dữ đã cuốn hút người đọc với những câu chuyện truyền kỳ hấp dẫn. Thể văn xuôi thời trung đại này thường phản ánh hiện thực đời sống qua những yếu tố kỳ lạ hoang đường. Trong truyện truyền kỳ, thế giới con người và thế giới cõi âm với những thánh thần, ma quỷ có sự tương giao. Đằng sau những tình tiết phi hiện thực, người đọc có thể nhận thấy cốt lõi của hiện thực cũng như quan niệm và thái độ của tác giả. “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” mang những nét đẹp đặc trưng của thể loại truyền kỳ. Trên cái nền hoang đường kỳ ảo là cái gốc hiện thực cuộc đời. Tất cả hòa điệu tạo nên sự hấp dẫn tò mò, kích thích trí tưởng tượng của người đọc.
Dõi theo mấy trang truyện về Ngô Tử Văn, người đọc thấy được sự dày đặc của các yếu tố kỳ ảo. Không gian kỳ ảo, thế giới cõi âm, Minh Ti với một con sông, trên sông bắc một cây cầu dài ước hơn nghìn thước, gió tanh sóng xám hơi lạnh thấu xương gợi cảm giác rùng rợn, khiếp sợ, hãi hùng. Nhân vật kỳ ảo có sự hiện diện của hồn ma tên tướng giặc họ Thôi gian manh, trơ tráo, giả nghĩa giả nhân, tác oai tác quái cướp miếu thần, gây họa muôn dân. Thổ Công áo vải mũ đen, dáng vẻ nhàn nhã, có lai lịch hiển hách, hiền lành, có trước có sau là nạn nhân của hồn ma tên tướng giặc.
Diêm Vương quyền uy tối thượng sáng suốt, tỉnh táo, suy xét mọi chuyện và phán xét một cách công bằng. Các nhân vật quỷ, Dạ Xoa góp phần đem đến sự rùng rợn, sinh động cho thế giới âm phủ... Yếu tố kỳ ảo giúp câu chuyện nhuốm màu sắc huyền thoại, ly kỳ tạo nên sự thích thú cho người đọc. Hai yếu tố hiện thực và kỳ ảo đan cài với nhau giúp cho câu chuyện thêm phần sinh động, hấp dẫn. Đồng thời cũng phản ánh đúng tinh thần chung của Nguyễn Dữ trong cuốn “Truyền kỳ mạn lục” là lấy cái “kỳ” để nói cái “thực”. Sau những tình tiết hoang đường vẫn là hiện thực đời sống chẳng thể nào che giấu. Nào là cái ác hoành hành; quan lại nhiễu nhương tham lam; kẻ yếu bị đọa đầy...
Kết cấu của truyện rất giàu kịch tính với năm phần rõ rệt. Mở đầu: Giới thiệu trực tiếp tính cách nhân vật từ đó hướng người đọc vào hành động của nhân vật. Thắt nút: Hành động đốt đền tà của Tử Văn. Phát triển: Tình tiết Tử Văn lên cơn sốt, gặp tên tướng giặc và thổ thần, bị bắt xuống âm phủ trị tội. Cao trào: Diêm Vương phán xét tội lỗi của Tử Văn và những lời biện minh cứng cỏi. Mở nút: Tên tướng giặc bị trị tội, Tử Văn trở thành quan phán sự. Lối kết cấu mang chất kịch tạo nên một câu chuyện cuốn hút, người đọc âu lo, hồi hộp, căng thẳng rồi thở phào nhẹ nhõm ở phần kết, khi thiện thắng ác, chính thắng tà, kẻ gian bị trừng phạt, người ngay được đền đáp. Cách viết ấy chứng tỏ tài năng của người cầm bút.
Tài năng viết truyện của Nguyễn Dữ còn được khẳng định trong cách xây dựng nhân vật vô cùng đặc sắc. Tính cách nhân vật được khắc họa sinh động. Ngô Tử Văn có những phẩm chất của nhân vật chính diện, cương trực, ngay thẳng, không chấp nhận sự phi nghĩa, dám làm dám chịu trách nhiệm. Nhân vật vừa được khắc họa gián tiếp qua lời kể của tác giả, vừa xuất hiện trực tiếp qua hành động, lời nói. Từ đó tính cách hiện lên chân thực, sinh động. Ngược dòng thời gian mấy trăm năm về trước, cách viết ấy đáng được trân trọng trong bối cảnh văn học Trung Đại kết tinh chủ yếu ở thơ ca, văn xuôi họa hiếm lắm. Vậy nên, sức hấp dẫn của truyện một phần được tạo nên sự kỳ tài trong nghệ thuật viết truyện.
Những chiều sâu ý nghĩa
Nghệ thuật viết truyện ngắn có gì đó na ná như viết một bài thơ tứ tuyệt. Đó là sự dồn nén của cảm xúc và những tầng sâu ý nghĩa. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên vẻn vẹn bốn trang giấy mà gợi mở nhiều lớp nghĩa sâu xa. Đọc truyện, cả một thế giới hoang đường, kỳ ảo xuất hiện trong tâm trí, thế nhưng sau vỏ bọc ấy là bức tranh hiện thực của xã hội Việt Nam thế kỷ XVI.
Nhà văn đã rất tinh tế khi mượn cái ảo để phơi bày cái thực. Bối cảnh câu chuyện là thực, kẻ ác lộng hành sống trong sung sướng, người lương thiện chịu oan, thánh thần ăn của đút để bênh vực cho kẻ ác, Diêm Vương và các phán quan bị che lấp tai mắt, đôi khi làm việc quan liêu. Bên cạnh đó, truyện gửi gắm một chân lý sống đẹp. Hãy ngẫm ngợi về lời bàn của tác giả ở phần cuối, người ta sẽ ngộ ra nhiều điều lý thú: “Than ôi! Người ta thường nói: “Cứng quá thì gãy”. Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc của trời. Sao lại đoán trước là sẽ gãy mà chịu đổi cứng ra mềm. Ngô Tử Văn là một chàng áo vải. Vì cứng cỏi mà dám đốt đền tà, chống lại yêu ma, làm một việc hơn cả thần và người. Bởi thế được nổi tiếng và được giữ chức vị ở Minh Ti, thật xứng đáng. Vậy kẻ sĩ, không nên kiêng sợ sự cứng cỏi”.
Qua lời bàn của Nguyễn Dữ, có lẽ chủ đề nổi bật của truyện chính là cuộc đấu tranh chống tà ma, yêu quái hay thực chất ám chỉ bọn quan lại tham nhũng, gây họa cho dân. Trên hành trình tranh đấu khó khăn ấy, người viết truyện ngợi ca tinh thần dũng cảm, khảng khái của Ngô Tử Văn dám đấu tranh trừ gian, diệt ác; thể hiện niềm tin mãnh liệt công lý bao giờ cũng chiến thắng gian tà, ác nhân sẽ bị trừ diệt. Đặc biệt câu chuyện về chàng “hiệp sĩ” Ngô Soạn nhắn gửi một bài học quý giá cho kẻ sĩ hôm nay. Không nên kiêng sợ cứng cỏi giữa thói đời bất công. Chớ đổi cứng ra mềm, đừng ngại tranh đấu, hãy sống sao cho xứng danh kẻ sĩ đất Việt.
Sinh thời, Nguyễn Dữ vốn là học trò giỏi của trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, bản thân cũng từng đi thi và ra làm quan nhưng rồi lui về ở ẩn tránh thói đời đen bạc, bất công. Lặng lẽ ẩn dật, trải mấy năm dư, chân không bước đến thị thành. Ấy vậy mà danh thơm của ông vang mãi đến hôm nay với một “Thiên cổ kỳ bút”, “Truyền kỳ mạn lục”. Đọc văn của ông, người ta nhớ mãi một Vũ Nương trung trinh trong đau khổ, Tử Văn cứng cỏi diệt ác, trừ tà; Từ Thức lấy vợ tiên... Người ta khắc cốt ghi tâm tên các nhân vật bất hủ để rồi tấm tắc khen tài một cây bút văn chương của thế kỷ XVI. Với những giá trị đặc biệt, “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” mang dáng dấp của một âm chủ trong một bản hòa ca hấp dẫn.
Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tac-gia---tac-pham/suc-hap-dan-cua-mot-thien-co-ky-but-133459