Sức hút của xu thế đa phương
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 22 bế mạc ngày 16/9 tại thành phố Samarkand (Uzbekistan) được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử không chỉ về quy mô mà cả các kết quả đạt được.
Với sự tham gia của 15 lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, đáng chú ý là rất nhiều quốc gia Trung Đông, kết thúc hội nghị, hơn 20 văn kiện, trong đó có Tuyên bố chung Samarkand và 4 tuyên bố chung khác về các nội dung đang là mối quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế hiện nay gồm biến đổi khí hậu, đảm bảo chuỗi cung ứng đáng tin cậy, an ninh lương thực và năng lượng đã được ký kết.
Bị gián đoạn kể từ năm 2019 do đại dịch COVID-19, hội nghị thượng đỉnh SCO năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế căng thẳng và biến động mạnh mẽ, nền kinh tế thế giới phục hồi yếu và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là các vấn đề an ninh năng lượng và an ninh lương thực, dịch bệnh vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn
SCO là một thể chế đa phương được xem là độc đáo, giúp gắn kết các quốc gia có các quy tắc văn hóa và văn minh khác nhau, các đường lối chính sách đối ngoại và mô hình phát triển quốc gia riêng biệt. Hiện nay SCO đã trở thành một bộ phận cấu thành của trật tự chính trị và kinh tế toàn cầu hiện đại. Bí quyết thành công của SCO là thúc đẩy hợp tác nhiều mặt thông qua đảm bảo an ninh khu vực. Đó là lý do tại sao số lượng các quốc gia sẵn sàng tham gia các hoạt động của SCO đang tăng lên hằng năm, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi hệ thống quan hệ quốc tế và khu vực hiện đại.
Sức hấp dẫn của SCO có thể coi là thành công quan trọng nhất tại kỳ hội nghị lần này. Iran đã trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên ký Bản ghi nhớ về các nghĩa vụ để trở thành thành viên đầy đủ của SCO; khởi động quá trình kết nạp Belarus với tư cách thành viên đầy đủ; Ai Cập, Saudi Arabia và Qatar, vốn vẫn được coi là đồng minh của Mỹ, được cấp quy chế đối tác đối thoại; trong khi các quốc gia Bahrain, Kuwait, Maldives. Myanmar, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bắt đầu thủ tục nhận quy chế nói trên. Việc SCO có thêm nhiều thành viên đồng nghĩa có nhiều tiếng nói mạnh mẽ hơn trong quản trị toàn cầu, qua đó đưa SCO trở thành một trong số các tổ chức khu vực lớn nhất thế giới chiếm khoảng 1/3 tổng GDP toàn cầu, khoảng 40% dân số thế giới và gần 2/3 diện tích lục địa Á-Âu. Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga, Trung Quốc với phương Tây đều đang ở mức thấp, việc nhiều quốc gia, từ Trung Đông đến châu Á, vẫn mong muốn gia nhập SCO - một tổ chức được coi là đối trọng với các cơ chế khu vực của phương Tây, đang cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của SCO, cũng như xu hướng đa cực trong đời sống chính trị toàn cầu.
Trong thế giới đang xuất hiện hàng loạt thách thức và cả cơ hội mới, SCO có nhiều triển vọng tăng trưởng không chỉ thông qua việc bổ sung số lượng thành viên, mà còn nhờ phát hiện ra các hướng hợp tác chiến lược mới. Đó là giao thông và kết nối, năng lượng, lương thực và an ninh môi trường, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kỹ thuật số và nền kinh tế xanh. Thông qua thảo luận tại hội nghị lần này, các quốc gia thành viên đang nỗ lực sớm tiến tới xây dựng các hành lang vận tải mới để giải quyết vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng do cuộc xung đột Ukraine, đi từ Đông sang Tây (hành lang xuyên Caspi, sẽ nối Thổ Nhĩ Kỳ, nằm trên bờ Địa Trung Hải, với các cảng biển ở bờ Đông của Trung Quốc, đi qua lãnh thổ Trung Á) và từ Bắc vào Nam (kết nối Ấn Độ qua Iran với các quốc gia ở Trung Âu, Á-Âu). Ngoài ra, các vấn đề về ưu đãi thuế quan và phương án sử dụng đồng tiền quốc gia trong trao đổi thương mại nội khối, trên cơ sở những kinh nghiệm và hệ thống của Nga và Trung Quốc, cũng được đề cập tại hội nghị lần này.
Khi cuộc khủng hoảng năng lượng đang đe dọa nghiêm trọng tới nền kinh tế thế giới, nhiều nhà phân tích nhận định SCO hoàn toàn có khả năng ổn định cung - cầu dầu khí ở một mức độ nhất định. SCO có thành viên và quan sát viên là các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt lớn, do đó có thể gây ảnh hưởng đáng kể trên thị trường dầu khí toàn cầu. Về nguồn cung, các quốc gia này chiếm 1/4 trữ lượng và sản lượng dầu, 30% công suất lọc dầu của thế giới, cũng như khoảng 44% trữ lượng và 30% sản lượng khí đốt toàn cầu. Về nhu cầu, hai nền kinh tế khổng lồ Trung Quốc và Ấn Độ là những nước nhập khẩu dầu lớn thứ nhất và thứ ba trên thế giới. Trong ngắn hạn, thông qua tác động đến sản lượng và dự trữ của các quốc gia thành viên, SCO có thể góp phần ổn định thị trường năng lượng nội khối, trong khi thông qua hợp tác thương mại dầu khí có thể giúp ổn định giá dầu và khí đốt thế giới. Ngoài ra, với tiềm năng sẵn có, SCO hoàn toàn có khả năng thúc đẩy hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng sạch, như một phương án đảm bảo an ninh năng lượng trong dài hạn. Các quốc gia Trung Á thuộc SCO có nguồn năng lượng Mặt Trời và phong điện tương đối dồi dào, trong khi Nga và Kazakhstan giàu khí đốt tự nhiên và phù hợp để phát triển ngành năng lượng hydro xanh.
Triển vọng đang rộng mở, nhưng để thực hiện thành công các mục tiêu kể trên, SCO sẽ phải huy động sức mạnh đoàn kết, trước hết thông qua giải quyết những vấn đề cố hữu của các tổ chức hội nhập đa phương - bất đồng giữa các quốc gia thành viên. Những căng thẳng biên giới giữa các quốc gia thành viên Trung Quốc và Ấn Độ, Kyrgyzstan và Tajikistan, Ấn Độ-Pakistan và giữa các đối tác đối thoại Armenia-Azerbaijan có thể là yếu tố kìm hãm mục tiêu chung của SCO. Theo nhận định của giới phân tích, SCO hoàn toàn có thể là nền tảng cho việc thiết lập các cuộc đối thoại song phương, với vai trò trung gian hòa giải của những quốc gia dẫn đầu như Nga và Trung Quốc, để giải quyết các bất đồng trên cơ sở đảm bảo các lợi ích chung của SCO và an ninh trong khu vực.