Sức mạnh của thể thao nơi 'Thị trấn nhỏ, giấc mơ lớn'
Trước bi kịch người ta có vạn điều ước, nhưng chỉ có thể chọn một. Nó sẽ là gì? Với 'Beartown', Fredrik Backman đã chạm đến khía cạnh đen tối cũng như tổn thương của con người.
Là một trong 10 tác phẩm hay nhất vào năm 2017 do Amazon bình chọn, cũng như đã được chuyển thể thành series phim truyền hình dài tập, Beartown là một trong nhiều tác phẩm góp phần đưa tên tuổi Fredrik Backman tỏa sáng toàn cầu.
Từng rất nổi tiếng với các tiểu thuyết như Người đàn ông mang tên Ove, Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi, Britt-Marie đã ở đây hay Những kẻ âu lo… bất cứ tác phẩm nào của nhà văn đến từ Thụy Điển cũng được độc giả quan tâm chờ đón bởi sự hài hước cũng như góc nhìn bao quát về cuộc sống hiện đại.
Ra mắt vào năm 2017, Beartown - Thị trấn nhỏ, ước mơ lớn là phần đầu tiên trong bộ 3 tập về thị trấn hư cấu Beartown. Vẫn lấy một môn thể thao làm “xương sống” chính, nếu Britt-Marie đã ở đây là bóng đá, thì Beartown là màn tri ân dành cho môn khúc côn cầu.
Tiểu thuyết xoay quanh một đội thiếu niên chơi khúc côn cầu đang dần sa sút ở một thị trấn nhỏ. Ở đây cư dân đam mê cuồng nhiệt môn thể thao này, không chỉ vì sự gay cấn mà trận chung kết cũng rất có thể sẽ vực dậy được cả một nơi “muôn đời ngủ yên”. Liệu họ có thành công, và trong nội bộ môn thể thao này có gì ẩn giấu?
Những người âu lo
Nổi tiếng với các tác phẩm thường lấy bối cảnh là các xã hội hư cấu, văn chương của Fredrik Backman lại khá tiệm cận với cuộc sống hiện đại. Không chỉ Những kẻ âu lo thể hiện thành công những người hoang mang và đầy chênh vênh ở một đô thị hiện đại, mà Beartown cũng cho thấy được điều đó, với một nơi chốn mà con người ta như “biến mất vào rừng”.
Thị trấn nhỏ ấy, như những miêu tả, là nơi dị thường. Xung quanh nó là bóng tối, cái lạnh, sự im lặng và nạn thất nghiệp. Không chỉ nghèo đói và đang mục rữa dần theo thời gian, nó còn lạnh lẽo bởi những con người thiếu sự thông cảm, mất kết nối và quan trọng hơn là khó chia sẻ.
Mỗi một cá thể trong tác phẩm này đều chứa trong mình một sự thinh lặng, như là đặc điểm của chính Beartown. Đó là những thanh - thiếu niên đang dần trưởng thành, cảm thấy vô định với tương lai phía trước, khi mình chưa là người lớn nhưng cũng không còn trẻ con, và các trách nhiệm chuẩn bị chờ đón.
Ở đó chúng phải đối mặt với sự háo thắng của việc nổi tiếng quá sớm, nhưng cũng đồng thời sẽ phải vật lộn với việc tài năng không được phát lộ trong môn thể thao. Fredrik Backman đã cho ta thấy một cách rất rõ con người không hề hoàn hảo, và để sống đúng, ta cần phải dựa vào nhau.
Cũng như những đứa trẻ nhỏ, những người trưởng thành cũng lao vào trong vòng xoáy công việc. Họ luôn thường trực một nỗi âu lo mình không hiểu rõ con cái, cũng như làm sao để yêu thương chúng. Từ đó nảy sinh ra những trường hợp, từ nuông chiều quá độ cho đến lạnh lùng bỏ rơi. Và đó cũng là nguồn cơn cho những tội ác dần dần nhen nhóm.
Với Beartown, Fredrik Backman dường như đã đi vào khía cạnh đen tối cũng như những tổn thương về mặt thể xác có phần đớn đau. Tuy vậy chính bằng điều đó, tác phẩm cũng đã khai thác một cách chân thật những gì mà con người ta sẽ phải đối mặt, từ đó ca ngợi lòng dũng cảm để vượt qua nó.
Bằng việc khắc họa tính cách nhân vật một cách rõ ràng cũng như sống động, Backman đã cho thấy được những sự mỏi mệt và đầy cách ngăn giữa mỗi người. Trước một bi kịch người ta có vạn điều ước, nhưng ngay sau đó chỉ còn có một. Liệu nó là gì và có thể nào quay lại được không? Và liệu vết thương có lành thành sẹo, để ta bước tiếp những đời sống mới?
Sức mạnh thể thao
Cũng như những tác phẩm khác nói về thể thao, Beartown thông qua tinh thần đồng đội đã ngợi ca về sự đoàn kết cũng như gắn bó khi con người ta biết thấu hiểu nhau. Những cặp nhân vật như Kevin-Benji, Maya-Anna, Bobo-Amat… đã cho độc giả thấy điều đó, về tình bạn, tình thân, một lòng luôn hướng về nhau, khi cùng sống trong một tập thể lớn.
Tuy vậy tác giả cũng đã đặt ra vấn đề sâu hơn về sự lựa chọn, rằng ta liệu nên bao che cho người mà ta thương yêu, hay sẽ đứng lên để vạch trần nó, từ đó giúp cho những việc tương tự không còn tiếp diễn? Lựa chọn dù ở phía nào sẽ luôn khó khăn, thế nhưng với tính nhân văn đã là thương hiệu, có thể tin rằng Backman sẽ thắp được tia hy vọng về tình người và sự tha thứ.
Như ông từng viết: “Yêu thương không phải là cách dễ nhất để đoàn kết một tập thể, vì để yêu thương rất khó, nó đòi hỏi nhiều thứ. Hận thù đơn giản hơn thế”, cho nên điều quan trọng nhất là mỗi một người sẽ phải nhìn sâu vào bản thân mình, từ đó tự mình đưa ra lựa chọn, dẫu là khó khăn nhưng là phải chọn.
Sử dụng thể thao như một loại hình đại diện cho các chủ nghĩa đám đông, Backman cũng đặt ra một câu hỏi có phần quan trọng về việc xác lập danh tính, cũng như liệu con người ta có đủ sức mạnh để được là mình, vượt thoát khỏi mọi định kiến và sống đúng như bản chất?
Và để vượt qua điều đó, thì mỗi chúng ta cần phải tỉnh táo và nhìn thật gần vào bản thân mình. Chính bởi điều đó mà ở tác phẩm này, ta có thể thấy ông luôn có các nhân vật phụ thuộc vào nhau. Họ có lý do cho sự lựa chọn, nhưng liệu họ có bỏ qua được đám đông, sự giàu có cũng như định kiến vốn luôn cố hữu?
Cho đến cuối cùng quyết định đều thuộc về họ. Thành hay bại, ngay thẳng hay gian xảo… Backman không hề áp đặt, cố tình dẫn dắt hay duy ý chí. Là người kể chuyện thành công, qua Beartown, ta như thấy mình đứng giữa ngã ba, từ đó quyết định mình sẽ là ai, một cách can trường và đầy mạnh mẽ.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-mau-thuan-noi-thi-tran-nho-uoc-mo-lon-post1429616.html