Sức sống mới trên vùng đất phèn
Kỷ niệm '200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế, tôi có dịp trở về vùng Tứ giác Long Xuyên, nơi được mệnh danh 'rốn phèn' của vùng châu thổ. Qua 200 năm, nhờ vào tầm nhìn chiến lược của các bậc tiền nhân, sự tiếp nối không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ con cháu trong khai hoang, phục hóa 'rốn phèn', Tứ giác Long Xuyên từ vùng đất hoang hóa thuở nào đã trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp của quốc gia và thế giới.
Tầm nhìn chiến lược
Những người dân sinh ra và lớn lên trên vùng đất này như ông Nguyễn Hữu Hạnh (Năm Hạnh), nguyên Bí thư Huyện ủy Tri Tôn; Nguyễn Huệ Hưng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, nhà thơ Trần Thế Vinh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam… rất đỗi tự hào về những gì mà cha ông mình đã làm được, tự hào về sự tiếp nối truyền thống văn hóa, cách mạng, sự cần cù, chịu thương, chịu khó, yêu lao động của người dân quê mình, xây dựng một Tứ giác Long Xuyên có kinh kế - xã hội phát triển; hạ tầng giao thông, viễn thông mang tính kết nối cao; đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân vô cùng phong phú…
Nhấp ngụm trà trong buổi sáng đầu Xuân, ông Năm Hạnh nói với những “bạn trà” của mình rằng: “Ở vùng Tứ giác Long Xuyên này, nếu không có những công trình đại thủy nông như kênh Vĩnh Tế, hệ thống công trình thoát lũ ra Biển Tây, sẽ không có những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh như ngày hôm nay. Không có hệ thống kênh đào, vùng đất này mãi là vùng “đất chết”, “hoang hóa”, chứ không có sức sống như bây giờ”.
Đặt tách trà xuống bàn, ông chỉ tay về phía kênh Vĩnh Tế rồi phân tích. Tầm nhìn chiến lược của các bậc tiền nhân ở vùng Tứ giác Long Xuyên thể hiện rõ nét qua việc xây dựng và phát triển hệ thống kênh đào.
Kênh Vĩnh Tế là kênh tạo nguồn, dẫn nước ngọt từ sông Hậu vào sâu nội đồng Tứ giác Long Xuyên, vừa làm nhiệm vụ tháo chua, rửa phèn, vừa cung cấp nước tưới cho gần 500.000ha đất sản xuất. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc canh tác, mở rộng diện tích đất nông nghiệp; biến vùng đất hoang hóa, ngập nước trở thành trung tâm sản xuất lúa gạo, trái cây, rau màu, thủy sản hàng đầu của cả nước.
Từ 1997 - 2017, Tứ giác Long Xuyên đã trở thành vùng trọng điểm trong sản xuất lúa gạo của vùng ĐBSCL, với diện tích gieo trồng từ 350.000 - 400.000 ha/năm, tổng sản lượng lương thực đạt khoảng 5 - 6 triệu tấn/năm, chiếm khoảng 25% sản lượng của cả vùng ĐBSCL.
Nhìn lại quá trình khai khẩn vùng đất Nam Bộ, chúng ta mới thấy được giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của “tầm nhìn chiến lược” mà ông cha đã đưa ra. Hệ thống kênh đào thời đó, không chỉ là công trình kỹ thuật mà còn là di sản văn hóa, minh chứng cho trí tuệ, tài năng uyên bác của các bậc tiền hiền trong khai thác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ chủ quyền của đất nước, đúng như câu nói của người xưa: “Tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ”.
Tứ giác Long Xuyên hôm nay
Tứ giác Long Xuyên hôm nay đã thay đổi rất nhiều, nhưng trước hết, đó là sự thay đổi trong tư duy, nhận thức của nông dân, các cấp chính quyền, của người dân trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
“Chính quyền nơi đây đã chuyển đổi nhận thức một cách sâu sắc, chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị, đồng hành. Nông dân thì chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, để làm sao trên một đơn vị diện tích đất, có thể tạo ra nhiều của cải, vật chất cho xã hội” - ông Lê Thanh Long (xã Tân Lợi, TX. Tịnh Biên) chia sẻ.
Bên cạnh nông dân, chính quyền, người dân trong vùng Tứ giác Long Xuyên cũng chuyển đổi nhận thức. Khi sinh con ra, gia đình luôn tạo điều kiện cho con trẻ được đi học đến nơi, đến chốn, lấy con chữ để dựng nghiệp. Khi có kiến thức, các cháu sẽ quay về phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân… Đây là một tư tưởng rất đáng khen ngợi. Những đổi thay trên vùng đất phèn còn là nông nghiệp phát triển, diện tích đất canh tác được mở rộng; đời sống người dân được cải thiện; hạ tầng giao thông được nâng cấp và hoàn thiện, mang tính kết nối liên vùng và khu vực.
Tứ giác Long Xuyên hôm nay rất đỗi tự hào vì có rất nhiều tỷ phú. Trên lĩnh vực trồng trọt có ông Đỗ Quý Hạo (vua khoai lang), Nguyễn Lợi Đức (trồng chuối, nuôi bò); Nguyễn Đức Nhuận (lúa Nhật), Lê Thanh Long (triển khai cánh đồng không dấu chân trên diện tích 80ha). Đặc biệt, Nguyễn Thanh Tuấn, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 (sở hữu hơn 500ha đất trồng lúa, thu nhập hơn chục tỷ đồng mỗi năm).
Ở lĩnh vực thủy sản, có ông Doãn Tới (Dự án nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh với 600ha nuôi cá tra ở xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) và còn rất nhiều tỷ phú khác, họ thành công nhờ trồng rau màu, trồng xoài xuất khẩu.
Tứ giác Long Xuyên hôm nay đã trở thành một trung tâm nông nghiệp của quốc gia với nhiều sản phẩm chủ lực, có kim ngạch xuất khẩu hàng tỷ đô-la. Ngày nay, khi hệ thống thủy lợi được xây dựng đồng bộ, hiện đại, nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đi cùng với đó là những đổi mới trong tư duy, nhận thức của nông dân, sự hỗ trợ của Nhà nước… trong một tương lai không xa, Tứ giác Long Xuyên sẽ trở thành nơi đáng sống!
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/suc-song-moi-tren-vung-dat-phen-a413811.html