'Suối Lê-nin' bền bỉ chảy mãi trong ký ức dân tộc.
Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam có nhiều ca khúc viết về Bác Hồ, nhưng 'Suối Lê-nin' của nhạc sĩ Phạm Tuyên, phổ thơ Trần Văn Loa, vẫn mang một vị trí rất riêng: giản dị, trong trẻo mà sâu lắng, như chính dòng suối nhỏ chảy mãi trong ký ức dân tộc. Gần ngày kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026), lắng nghe lại ca khúc ấy, lòng người không khỏi dâng lên niềm xúc động, biết ơn và kính yêu vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Ơi con suối xanh xanh/Dáng mềm mại thanh thanh/Xưa Bác ngồi câu cá/Vầng trán rộng mông mênh/Bác làm thơ cho suối/Đặt tên gọi Lê Nin...
“Suối Lê-nin” bắt đầu bằng một không gian rất đỗi đời thường: núi non Cao Bằng, nơi có dòng suối trong veo, có hang Pác Bó khiêm nhường giữa đại ngàn. Chính sự mộc mạc ấy lại làm nên sức lay động bền bỉ. Bởi đó là nơi Bác Hồ đã trở về sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, mang theo ánh sáng cách mạng soi rọi con đường giải phóng dân tộc.

Bài hát “Suối Lê-nin” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, phổ thơ Trần Văn Loa
Âm nhạc của Phạm Tuyên trong “Suối Lê-nin” mang chất trữ tình, êm ái, nhẹ nhàng như dòng nước chảy, giai điệu không phô trương mà lan tỏa, gợi cảm giác yên bình, trong sáng. Lời thơ của Trần Văn Loa giản dị mà giàu hình ảnh, giúp người nghe hình dung rõ ràng về cảnh Bác sống và làm việc nơi núi rừng Việt Bắc: bên dòng suối mát, giữa thiên nhiên hoang sơ nhưng tràn đầy sức sống. Ở đó, con người và thiên nhiên hòa quyện, làm nổi bật vẻ đẹp thanh cao, giản dị của Bác Hồ.
Nước của rừng, của núi/Bác rửa mặt hằng ngày/Bước Bác đi sớm tối/Mang xuân về đó đây...
Điều khiến “Suối Lê-nin” trở nên đặc biệt chính là tình yêu âm thầm mà sâu nặng dành cho Bác. Không cần những lời ca ngợi trực tiếp, bài hát vẫn khắc họa rõ nét hình ảnh một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng vô cùng gần gũi. Bác hiện lên giản dị rất đỗi thân thương gần gũi trong đời sống thường nhật: bên suối, trong hang đá, giữa núi rừng lạnh giá, làm nổi bật tấm lòng vì dân, vì nước, sự hy sinh thầm lặng nhưng lớn lao của Người.
Nghe “Suối Lê-nin”, ta càng thấm thía ý nghĩa lịch sử của ngày 28/1/1941 - ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc sau bao năm xa cách. Dòng suối nhỏ nơi Pác Bó không chỉ là một địa danh, mà đã trở thành biểu tượng của cội nguồn cách mạng, nơi khởi đầu cho những quyết sách quan trọng đưa dân tộc Việt Nam đi tới độc lập, tự do. Tên gọi “Lê-nin” mà Bác đặt cho dòng suối ấy cũng thể hiện lý tưởng cách mạng cao đẹp, sự kết nối giữa khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới.
Đây con suối Lê-nin/Xưa Bác ngồi câu cá?/Bên núi cao Các Mác/Vạch con đường đấu tranh...
Ca khúc còn gợi lên niềm tự hào và biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với Bác Hồ. Mỗi câu hát như nhắc nhở rằng nền độc lập, hòa bình mà chúng ta đang có được đã được đánh đổi bằng bao gian khổ, hy sinh. Hình ảnh Bác sống giản dị giữa núi rừng, làm việc không ngơi nghỉ vì vận mệnh dân tộc, trở thành bài học lớn về đạo đức, lối sống và tinh thần cống hiến.
Về mặt nghệ thuật, “Suối Lê-nin” là minh chứng cho khả năng kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và lịch sử. Bài hát dễ hát, dễ nhớ, thường được vang lên trong các dịp kỷ niệm, trong trường học, trong những buổi sinh hoạt truyền thống. Qua đó, tình yêu Bác Hồ không chỉ được gìn giữ trong sách vở mà còn thấm dần vào tâm hồn mỗi người qua giai điệu thân quen.
Gần đến ngày kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nghe lại “Suối Lê-nin”, ta không chỉ tưởng nhớ một sự kiện lịch sử trọng đại mà còn lắng nghe tiếng gọi của quá khứ vọng về hiện tại. Dòng suối năm xưa vẫn chảy, như dòng chảy của lý tưởng, của niềm tin và trách nhiệm mà Bác để lại cho các thế hệ con cháu. Và trong âm vang dịu dàng của ca khúc, tình yêu và lòng biết ơn đối với Bác Hồ lại được bồi đắp, sâu lắng, bền lâu - như chính dòng suối Lê-nin chảy mãi không ngừng giữa núi rừng Tổ quốc.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/suoi-le-nin-ben-bi-chay-mai-trong-ky-uc-dan-toc-3184437.html











