Suốt ngày mẹ vợ đã réo gọi tôi bằng những từ ngữ xúc phạm, vậy mà trong bữa cơm, bố vợ còn hỏi một câu khiến tôi ức tột độ
Với mọi người, bữa cơm là giờ khắc thư giãn thì với tôi là ngược lại. Đó là lúc tôi mệt mỏi nhất trong ngày.
Khi quyết định về nhà vợ ở rể, tôi đã gạt đi những suy nghĩ không tốt về cảnh ở rể và cố gắng dung hòa mối quan hệ với mọi người. Bố mẹ vợ chỉ có mỗi Ngọc là con gái nên không muốn cho cô ấy làm dâu.
Vợ chồng tôi sống ở tầng hai, còn bố mẹ vợ ở tầng trệt và mở quán buôn bán kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày chúng tôi sẽ có bữa cơm tối là ăn chung cả gia đình, còn lại nhà ai nấy ăn. Đây là thông lệ mà bố mẹ vợ đặt ra vì muốn gia đình có lúc sum họp, không bị chia rẽ.
Nhưng mỗi bữa cơm, tôi đều cố gắng ăn cho thật nhanh, ăn vội vàng rồi đứng dậy về phòng mình. Có thể nói là tôi trốn chạy khỏi những câu nói sắc bén của mọi người ở nhà vợ thì đúng hơn. Bố mẹ vợ lúc nào cũng đề cập đến chuyện tiền bạc và xem tiền bạc rất quan trọng.
Mỗi tháng vợ chồng tôi góp 3 triệu tiền ăn, 500 nghìn tiền điện nước nhưng vẫn không hài lòng ông bà. Ông bà muốn chúng tôi phải góp thêm tiền, không thì cũng phải biếu riêng ông bà chút ít. Trong khi đó, vợ chồng tôi chỉ làm nhân viên nhà nước, lương thưởng chẳng đáng là bao.
Sau khi tôi bị thất nghiệp, tình trạng càng tồi tệ hơn. Dù bản thân tôi tự xin nghỉ vì không chấp nhận được cảnh chèn ép ở cơ quan nhưng tôi vẫn còn tiền thất nghiệp hàng tháng chứ không phải không có đồng xu nào. Nhưng bữa cơm nào bố vợ cũng chỉ quanh quẩn những câu hỏi: "Khi nào con đi tìm việc lại? Đàn ông con trai mà nằm dài ở nhà ăn bám là vô dụng lắm. Đàn ông mà cứ ngửa tay xin tiền vợ đi uống cà phê thì giấu mặt đi đâu cho hết nhục đây".
Vợ tôi ban đầu còn bênh vực chồng nhưng dạo gần đây cũng bắt đầu hùa theo. Cô ấy nhiếc móc tôi không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết ôm điện thoại chơi game, ăn bám nhà vợ. Hôm qua bực quá, tôi đập luôn điện thoại trước mặt vợ, cô ấy mới im miệng. Thế nhưng mẹ vợ tôi biết được, bà tru tréo mắng chửi tôi đã ăn bám còn phá hoại, không có tiền còn giở thói đập đồ.
Bữa cơm tối hôm qua tôi không xuống ăn cũng chẳng ai mời tôi một tiếng. Tôi chán nản khủng khiếp. Vốn dĩ tôi đã nộp hồ sơ mấy nơi rồi nhưng chưa xin được việc ưng ý chứ có phải tôi ăn bám đâu? Tôi bực quá. Có nên kêu vợ ra ở riêng hoặc ly hôn cho nhẹ nhõm hơn không? Tôi chịu hết thấu cảnh bị coi thường này rồi.