Tác giả 'Cha Brown' không chỉ viết mỗi trinh thám

Được biết đến nhiều nhất qua nhân vật Cha Brown, vị thám tử nghiệp dư trong hơn 50 truyện ngắn nổi tiếng, nhưng GK Chesterton cũng đồng thời là một nhà văn lớn.

Nói thế là bởi thành công của những tuyển tập như Cha Brown và những tội ác bất khả thi thường định vị GK Chesterton như một cây viết trinh thám cổ điển - thể loại suốt nhiều năm bị xếp vào “dòng văn ba xu”. Tuy vậy ở nhiều tiểu thuyết, ông còn cho thấy mình là tác giả đậm tính văn chương.

Điều ấy thể hiện qua việc Jorge Luis Borges (Truyện hư cấu, Aleph) nhận mình là độc giả trung thành của Chesterton, còn Neil Gaiman từng tiết lộ Sandman được truyền cảm hứng từ tiểu thuyết Một người tên là thứ Năm - tác phẩm vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt. Ở cuốn sách này, Chesterton đã kết hợp thế mạnh trinh thám: những bí ẩn ẩn giấu, các cú twist bất ngờ với những ý tưởng và thông điệp sâu xa về triết học ẩn dưới “lớp áo” có màu sắc tôn giáo đặc biệt.

 Một người tên là thứ Năm do FORMApubli và NXB Lao Động ấn hành, Bùi Gia Bin dịch. Ảnh: DUDU.

Một người tên là thứ Năm do FORMApubli và NXB Lao Động ấn hành, Bùi Gia Bin dịch. Ảnh: DUDU.

Niềm tin tôn giáo

Tiểu thuyết lấy bối cảnh thời Victoria, mở đầu bằng cuộc tranh luận giữa Lucian Gregory tôn thờ chủ nghĩa tự nhiên, sự ngẫu hứng và chủ nghĩa vô trị, với Gabriel Syme, người theo quy chuẩn cũng như cho rằng “hỗn mang thật tẻ nhạt”, dù trong thơ ca, nghệ thuật hay là chính trị.

Cuộc tranh luận ấy kéo dài từ trong bàn tiệc ra đến bên ngoài, dẫn đến tình tiết Gregory tiết lộ cho Syme một bí mật lớn: bản thân chính là một người theo chủ nghĩa vô chính phủ và tồn tại một hội nhóm kín những người đang lên kế hoạch “bẻ ngoặt” lịch sử.

Tuy vậy, phía Syme cũng mang trong mình một “sự thật” khác: y là cảnh sát đã được tuyển chọn để chống những kẻ vô chính phủ. Bằng tài hùng biện và khả năng thao túng khéo léo, Syme đã được bỏ phiếu để trở thành “giáo chủ” của hội kín địa phương thay vì Gregory, từ đó khám phá bộ sậu của Hội đồng Vô trị Trung tâm gồm 7 thành viên với người đứng đầu chính là Chủ Nhật.

Thành công đột nhập với tên Thứ Năm nhưng Syme không thể ngờ trước những gì đang chờ đợi mình. Là “điệp viên ngầm”, Chesterton sử dụng chính nhân vật để biến hóa câu chuyện một cách liên tục khi bảy thành viên dần dần lộ mặt.

 Nhà văn Anh G.K.Chesterton nổi tiếng với nhân vật Cha Brown và dấu ấn tôn giáo trong nhiều tác phẩm. Ảnh: American Chesterton Society.

Nhà văn Anh G.K.Chesterton nổi tiếng với nhân vật Cha Brown và dấu ấn tôn giáo trong nhiều tác phẩm. Ảnh: American Chesterton Society.

Về mặt nội dung, không thể không thấy dấu ấn tôn giáo trong tác phẩm này. Theo đó, đây là đề tài được Chesterton quan tâm đặc biệt, thậm chí ông còn từng cho phát hành tập tiểu luận Tại sao tôi là người Công giáo? (The thing; why I am a Catholic) nhằm đáp trả những cuộc bút chiến, qua đó bảo vệ đức tin trong thời đại mà những đồng nghiệp của ông đã dạt hẳn về chủ nghĩa hiện đại.

Theo Chesterton, những người tự nhận mình là duy lý thường mắc kẹt trong chính định kiến, trong khi Công giáo thường bị gán ghép đầy ắp tệ hại nhưng lại là hệ tư tưởng hiếm hoi còn giữ được tính nhất quán giữa lý trí và niềm tin.

Hai phía đối lập này cũng được nhìn thấy trong cuộc đối đầu giữa Gregory và Syme ở phía đầu sách, cũng như sau đó khi Syme ẩn mình thành công vào trong hội kín rồi phát hiện ra bí mật “động trời”.

Và với bước chuyển rất quan trọng ấy, có thể khẳng định toàn bộ tiểu thuyết là một nỗ lực nhằm tái khẳng định quan điểm của Chesterton về niềm tin và sự chiến thắng của tôn giáo - ngọn hải đăng dẫn lối cho con người vượt qua “bão tố” thời đại và trong nội tâm.

Ở đó, tác giả có sự châm biếm khi ta thoạt tưởng phía Syme rồi sẽ thắng thế, thế nhưng sau rốt y và những người như mình chỉ là con rối cho một thế lực còn bao trùm hơn. Việc lặp đi lặp lại cùng sự nhầm tưởng sẽ như thế này rồi ra thế khác càng tô đậm thêm chính sự giễu nhại, giúp cho cuốn sách trở nên thú vị.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hội kín trung tâm gồm bảy thành viên mang tên bảy ngày cũng xuất phát từ bảy ngày sáng tạo trong sách Sáng Thế, mô tả cách Chúa tạo dựng vũ trụ cũng như sự sống, qua đó càng tô đậm thêm dấu ấn tôn giáo trong tác phẩm này.

Phong cách viết phong phú

Với một cốt truyện đậm tính ẩn dụ, Chesterton cũng đã mang đến một “bàn tiệc văn chương” đặc sắc với sự kết hợp rất nhiều phong cách, từ ngôn ngữ nên thơ, điểm xuyết siêu thực với chủ nghĩa phi lý.

Xuyên suốt cuốn sách, ta sẽ phát hiện ra nhiều dòng văn đẹp đẽ của Chesterton theo bản dịch của Bùi Gia Bin. Đơn cử như đoạn văn sau: “Mọi vết tích bộ lông vũ nồng nhiệt của buổi hoàng hôn ngập phù vân đã bị cuốn hẳn đi, để lộ một mặt trăng trần trụi treo giữa lồng trời trần truồng. Mặt trăng mãnh liệt và đầy đặn đến nỗi (bằng một nghịch lý người ta vẫn hay ghi nhận) nó trông như một mặt trời yếu ớt. Người ta có cảm tưởng ánh sáng ấy không còn thuộc về chốn cung thiềm, mà từ một buổi sáng đã chết”.

 Một người tên là thứ Năm đã được chuyển thể dưới nhiều hình thức, từ kịch nghệ đến điện ảnh. Trong ảnh là vở kịch được trình diễn tại Nhà hát Lifeline vào năm 2019. Ảnh: Rescripted.

Một người tên là thứ Năm đã được chuyển thể dưới nhiều hình thức, từ kịch nghệ đến điện ảnh. Trong ảnh là vở kịch được trình diễn tại Nhà hát Lifeline vào năm 2019. Ảnh: Rescripted.

Song song đó, Chesterton cũng mang màu sắc siêu thực vào trong tác phẩm, từ đó tạo ra cảm giác phi lý. Chẳng hạn khi nhân vật chính Syme dần khám phá ra sự thật về chính bộ sậu mà mình vướng vào, Chesterton có cách đồng hiện giữa những rối rắm, hoảng sợ bị lật tẩy và sự choáng ngợp trước âm mưu ám sát Sa hoàng, Tổng thống Pháp với hiện thực bị bóp méo, gần như siêu thực.

Điều đó đã được thể hiện một cách độc đáo qua cuộc “rượt đuổi” giữa Syme và Giáo sư de Worms, người được tả là ốm yếu, bệnh tật và cũng là một thành viên của Hội đồng vô trị tối cao. Nhưng trong mê lộ mà nhân vật chính bước vào sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, de Worms luôn là cái bóng nhằng nhẵng bám theo mọi lúc mọi nơi, không thể cắt rời. Liệu đó chính là sự thật hay chỉ đơn thuần là nỗi ám ảnh riêng trong tâm trí?

Điều này cũng chính là thứ JL Borges nhận thấy khác biệt giữa Chesterton và Poe. Bậc thầy văn chương người Argentina từng nói: “Edgar Allan Poe viết những truyện thuần túy kinh dị hoặc thuần túy dị hợm bên cạnh việc phát minh ra thể loại trinh thám, nhưng có một điều chắc chắn rằng ông không bao giờ trộn lẫn hai thể loại ấy”.

Thế nhưng với Chesterton, “mỗi truyện trong series Cha Brown đều trình hiện một bí ẩn, xòe ra những lời giải thích nhuốm màu quỷ dị hay thần thuật, rồi cuối cùng thay thế chúng bằng những lời giải thích rất mực trần tục”. Và không chỉ trong series nổi tiếng ấy, mà ở Một người mang tên thứ Năm, nó cũng được thể hiện rõ ràng giữa thực và hư.

Trên thực tế, điều này cũng tạo ra sự khác biệt giữa Sherlock Holmes của Conan Doyle thiên về lý tính, bằng chứng, logic còn Cha Brown của Chesterton có phần ngược lại. Cả hai đều là những cái tên lớn của dòng trinh thám nước Anh vào cuối thế kỷ 19, và tự trong những nghĩ suy, Chesterton đã tạo ra cho mình một “thế giới riêng” bằng chính màu sắc có phần siêu thực và phi lý này.

Có thể nói với Một người mang tên thứ Năm, độc giả sẽ được giới thiệu một GK Chesterton rất khác bên cạnh khía cạnh trinh thám từng rất nổi bật, qua đó sẽ hiểu và khám phá thêm những nét đặc trưng trong sáng tạo của tên tuổi này.

Hoàng Tùng

Nguồn Znews: https://znews.vn/tac-gia-cha-brown-khong-chi-viet-moi-trinh-tham-post1580321.html