Tác giả - Tác phẩm: Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng
Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng hiện công tác tại Ban Chuyên đề - Báo Nhân Dân.

Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng
Sinh ra và lớn lên tại Hà Đông, bên nội trong phố cổ Hà Nội, bên ngoại ở làng Tả Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội, gần phố thị Hà Đông, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 1980) có tuổi ấu thơ và thời thanh niên thấm giữa các không gian văn hóa phố - làng và những vùng chuyển tiếp phố xá, làng quê, cũ, mới, chuyển mình, lắng đọng. Từ đó vươn đến các vùng đất, rất gần gũi là đồng bằng sông Hồng như nguồn cội chung của bao lớp người được nuôi dưỡng ở nơi này. Và càng tha thiết là không gian đất bãi, núi đồi, làng quê Bắc Ninh với những câu quan họ, đã gieo vào suy tưởng người viết báo, làm thơ nhiều níu kéo.
Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội; đã in 20 đầu sách gồm thơ, tản văn, trường ca, điểm sách, bình luận văn nghệ... Anh là cộng tác viên thân thuộc của Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.
Đi tìm ai hát
Thì đây đã đến quê người
Như đôi ba bốn chúng tôi trở về
Như xưa đã bén câu thề
Đã ươm mầm hẹn đã nghe đợi ngày
Là trong trời đất sánh bầy
Trăm năm với chớp mắt này cùng lên
Đôi tôi đôi người tìm duyên
Cứ tìm cứ ngóng mà quên tuổi mình
Ai hay bạc tóc tội tình
Mắt còn ươn ướt lối đình vu vơ
Cả đời không khỏi dây tơ
Không qua hết những bến bờ hát ca
Người cười sương khói lá hoa
Tôi sóng nước đợi chim sa mây vờn
Tôi đây người đấy có còn
Có khi nào nữa cho tròn cổ tay
Hội lên tôi ở đâu đây
Quanh tôi những hát những say bùi ngùi
Bốn năm người hát đây rồi
Hai ba mươi bốn mươi lời mê cung
Năm mươi quê gọi hát chung
Trăm nghìn giọng gọi nhau cùng xót xa
Một đôi câu mở bao la
Chín mười canh hát hóa ra vô vàn
Là sông suối núi mây vàng
Là bãi dâu sóng biển đang bốn mùa
Và tôi gọi gió chuông chùa
Bao đời nữa hát cho vừa gặp nhau
Thì đi tìm đến ngày sau
Xem ai đứng vọng mãi câu chân trời.
12/3/2026
Sớm ra phố dậy

Minh họa: Hà Huy Chương.
Dậy kinh thành ơi dậy đi
Mùa xuân thổi mới chạm đê Hồng Hà
Rõ dần lên nét cửa nhà
Lối về muộn bước vòng ba bốn lần
Lửa bàng non đã âm thầm
Thắp muôn nghìn đốm sáng gần Ngọc Sơn
Đầu ô vàng sẫm chiều hôm
Giờ đang trong lại như còn trẻ trung
Dậy đi Hà Nội mông lung
Hồ Tây cho tỏ mặt cùng mặt gương
Tiếng người phảng phất trong sương
Ấm vào gió nổi hồi chuông sang ngày
Ai vừa đi khỏi ngõ này
Hoa im lặng nước rơi đầy ban công.
21/3/2026
Bút hoa

Minh họa: Hà Huy Chương.
Này hoa
Sao cứ rực lên như thế
Hay biết tự nhiên mà sắc hương
Tự biết mình hoa mà sáng tươi
Người ngắm hoa ước mình sương sớm
Người nâng hoa nghĩ mình mỏng yếu
Người chăm hoa tin mình gai nhọn
Người theo hoa đợi mình búp non
Này người
Hiểu gì mình muốn nở thêm mình
Hiểu gì hoa sao mong thành hoa
Bạc đầu vẫn nôn nao chớm nở
Này có phải mùa xuân mới tỏ
Nên gieo cơn đau rực rỡ thiết tha này
Trên tượng hình cánh hoa
Vừa thấm cả đất trời run rẩy.
16/2/2026













