Tác phẩm Ký sự 'Người giữ nhịp thầm lặng'
Tác phẩm 'Người giữ nhịp thầm lặng' dự thi Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ 'Dấu ấn Petrovietnam' của tác giả Nguyễn Thị Bích Chi thuộc Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo).
Tôi là một nhân viên văn phòng.
Không phải kỹ sư, không là người trực tiếp vận hành máy móc hay ra quyết định kỹ thuật, nhưng tôi vẫn chọn gọi mình là một phần của Phòng Kỹ thuật - trái tim của Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Mỗi sáng bước vào cánh cửa ấy, tôi biết mình đang đến đúng nơi mình thuộc về.

Tôi đã làm việc tại nhà máy hai mươi mốt năm - một con số dài hơn cả một thế hệ. Những ngày đầu, tôi là một cô gái trẻ, rụt rè, nghiêm túc và luôn sẵn sàng học hỏi. Tôi trải qua nhiều vị trí, nhiều đơn vị, mỗi nơi là một chương riêng biệt trong hành trình dài mang tên “gắn bó”.
Mười bốn năm trước, tôi được điều chuyển về Phòng Kỹ thuật.
Ban đầu, tôi hơi e dè. Phòng Kỹ thuật - nơi tập hợp những bộ óc tinh anh nhất, nơi mọi người nói với nhau bằng ngôn ngữ chuyên môn, bằng bản vẽ, sơ đồ và những con số dài dằng dặc. Tôi - một nhân viên hành chính văn phòng - liệu có “đủ tầm”? Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng: mỗi vị trí, dù là nhỏ nhất, đều góp phần tạo nên sự vận hành trọn vẹn của một cỗ máy lớn.
Tôi không sửa máy, tôi không tính toán nhiệt độ, áp suất hay hiệu suất thiết bị. Nhưng tôi là người thu xếp tài liệu, chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, ghi biên bản cuộc họp, lập kế hoạch, và giữ cho mọi thứ “chạy” đúng nhịp. Tôi là người mà các anh kỹ sư vẫn thường gọi vui là “bộ nhớ ngoài” - vì tôi nhớ lịch, nhớ việc, nhớ từng ai đang cần gì, ở đâu.
Có những hôm hết giờ làm, đèn hành lang dần tắt, cả Phòng Kỹ thuật chỉ còn tiếng gõ phím lách cách... là tôi. Tôi ở đó hoàn tất nốt báo cáo, gửi công văn, chỉnh sửa bảng tổng hợp cho kịp tiến độ. Có những lần Nhà máy gặp tình huống khẩn, các kỹ sư túc trực ngày đêm - tôi không là người đứng giữa trung tâm xử lý, nhưng tôi lặng lẽ lo hậu cần, hỗ trợ ghi chép, để mọi người tập trung làm việc.
Tôi làm công việc của mình bằng cả sự trân trọng và biết ơn.
Tôi biết mình không nổi bật. Nhưng tôi luôn biết, Phòng Kỹ thuật chưa từng xem tôi là “người ngoại đạo”. Tôi cảm nhận được điều đó qua những ánh mắt tin tưởng, những lời cảm ơn thầm lặng và qua cách mọi người luôn gọi tôi là “một phần không thể thiếu”.
Mười bốn năm ở Phòng Kỹ thuật, tôi học được cách làm việc chính xác như từng con số. Tôi học được sự điềm tĩnh khi đối mặt với áp lực. Và hơn hết, tôi học được sự bền bỉ - thứ không có trong giáo trình nào, nhưng hiện hữu trong từng con người tôi gặp ở đây.
Hôm nay, nhìn lại hành trình hai mươi mốt năm của mình ở Nhà máy, tôi không tiếc điều gì. Tôi tự hào vì được đứng sau, hỗ trợ cho một trong những phòng ban quan trọng nhất - nơi mà mọi nhịp đập kỹ thuật đều bắt đầu.
Tôi là nhân viên văn phòng - người giữ nhịp thầm lặng của Phòng Kỹ thuật.
Và tôi hạnh phúc khi được là chính mình - trong tập thể này.
Nguyễn Thị Bích Chi
Mã tác phẩm: 14-KS-NTBC-0001