Năm 1956, ngày ấy chưa có 'Ngày nhà giáo'. Ngôi trường làng nằm cách bờ biển chừng 200 mét. Đây là ngôi trường không tên ở Ấp Cây Găng (nay thuộc xã Tân Thành, Hàm Thuận Nam), người phụ trách là một cô giáo trẻ rất xinh đẹp. Học trò ngồi trong lớp học mà cứ ngóng ra biển, chờ tan trường ùa nhau xuống biển hôi cá. Trẻ con theo ba mẹ kéo lưới bắt cá thích thú hơn đi học nhiều!
Không hiểu sao đang ở giai đoạn này, tôi lại lo lắng. Không biết cuộc sống hạnh phúc được bao lâu? Nó giữ được mãi hay chỉ được một thời gian. Biết đâu có chuyện gì đó xảy ra, lại lấy đi mất hạnh phúc mà mình đang có?', người đẹp trải lòng.
'Nước mắt vẫn chảy ròng ròng trên má, thấm vào miệng tôi. Tôi định gọi anh nhưng cổ tắc nghẹn. Tôi mím chặt môi để khỏi òa lên khóc', bà Phan Thị Quyên kể.