Tái đàn vịt cỏ Trùng Khánh chờ đón Rằm tháng Bảy
Dòng Quây Sơn uốn lượn hiền hòa, mang theo màu nước trong xanh chảy qua các xã Trùng Khánh, Đình Phong, Đàm Thủy không chỉ tưới tiêu cho đồng ruộng mà còn là 'môi trường sinh thái' dung dưỡng một loài vật nuôi đặc sản nức tiếng: Vịt cỏ Trùng Khánh. Vào những ngày này, khi lứa vịt phục vụ thị trường Tết Nguyên đán đã vãn chuồng, hàng trăm hộ nông dân đang nuôi vịt đẻ trứng, chuẩn bị ra lò ấp mới để tái đàn cho thị trường Rằm tháng Bảy sắp tới. Đó là không chỉ nhịp điệu lao động theo thời vụ mà là chiến lược gìn giữ nguồn gen quý, xây dựng thương hiệu quốc gia và khát vọng làm giàu của người dân.
Bí quyết giữ đàn và nuôi vịt không hôi
Trong bóng chiều tà dần buông xuống thung lũng, mặt sông Quây Sơn đoạn chảy qua xã Đình Phong đẹp như một bức tranh thủy mặc. Thấp thoáng trên mặt nước xanh biếc là hàng trăm đốm trắng, đốm nâu của những đàn vịt cỏ đang tìm tôm tép.
Đứng trên bờ, ông Hoàng Văn Quyết, xóm Bản Luông, xã Đình Phong mỉm cười mãn nguyện nhìn đàn vịt của gia đình. Miệng ông cất lên những tiếng gọi quen thuộc: "Vều... vều... vều...", hơn 200 con vịt đang rải rác khắp bến sông rào rào tụ lại, ngoan ngoãn nối đuôi nhau lội lên bờ cát, lúc lắc cái đuôi lạch bạch trở về chuồng. Ông Quyết tự hào khoe: Vịt cỏ nhà tôi nuôi là vịt đi bộ, vịt bơi lội chứ không phải vịt nằm một chỗ nên con nào con nấy lông mượt, ức nở thế kia, mới nuôi được 2 tháng mà đã nặng hơn 1,5kg rồi.

Vịt cỏ Trùng Khánh bản địa nức tiếng với hương vị thơm ngon đặc trưng.
Gia đình ông Quyết là một trong những hộ chăn nuôi kỳ cựu, bám trụ với dòng Quây Sơn cả chục năm nay. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình ông xuất bán gần 500 con vịt thương phẩm, Không để chuồng trống ngày nào, ông lập tức tái đàn 200 con theo phương thức "nuôi gối". Nhờ vậy, tháng nào ông cũng có vịt thịt xuất bán và có trứng thu hoạch mỗi ngày.
Bí quyết để vịt cỏ có chất lượng hảo hạng, theo ông Quyết chính là cách nuôi thuận tự nhiên, nằm trọn ở dòng sông Quây Sơn: Vịt cỏ ưa nước sạch bơi cả ngày dưới dòng nước mát lạnh thì thịt nó mới săn chắc. Thức ăn cũng phong phú với tôm, tép, rong rêu dưới sông. Chính nhờ ăn thức ăn tự nhiên mà trứng vịt có lòng đỏ thẫm, bùi ngậy và không hề có vị tanh. Mỗi ngày gia đình thu khoảng 150 quả trứng. Dù ông bán trứng với giá 6.000 đồng/quả (cao gấp đôi so với trứng vịt bán trên thị trường hiện 3.000 đồng) nhưng lúc nào cũng trong tình trạng "cháy hàng", khách phải gọi điện đặt trước. Vịt thương phẩm xuất chuồng khi đạt trọng lượng 1,5 - 1,8 kg, thịt ngọt đậm đà, thương lái thu mua tận nơi với giá từ 120.000 đến 150.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, làm nông nghiệp không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vịt cỏ tuy sức đề kháng tốt nhưng thời tiết giao mùa, sáng nắng chiều mưa lại là mầm mống sinh ra nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm. Đáng sợ nhất là "dịch tả vịt". Bệnh này lây nhanh, vịt sốt cao, đầu sưng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chân mềm oặt đi không nổi, phân xanh. Dịch này có thể xảy ra quanh năm, nhưng sợ nhất là thời điểm trùng với lúc thu hoạch lúa, vịt lội đồng nhiều dễ lây chéo nhau. Bệnh này lây qua nước uống, máng ăn, bãi chăn thả, lây cả từ vịt mẹ sang quả trứng cơ.
Để khắc chế dịch bệnh, gia đình ông Quyết chọn giải pháp "tự cung tự cấp" con giống. Thay vì mua giống trôi nổi ngoài chợ tiềm ẩn mầm bệnh, ông sắm lò ấp trứng tại nhà. Hiện ông đang ấp 400 quả, dự kiến vài ngày tới sẽ nở ra 300 con vịt con khỏe mạnh. Cùng với việc tiêm vắc xin đầy đủ, tỷ lệ hao hụt do dịch bệnh của đàn vịt nhà ông cực kỳ thấp, nuôi 300 - 500 con chỉ hao hụt 2 - 3 con lúc còn nhỏ.

Ông Hoàng Văn Quyết, Bản Luông, xã Đình Phong nuôi mỗi lứa từ 200 - 500 con vịt đẻ trứng và tự ấp 5 lò cung cấp thị trường hàng con giống.
Rời Bản Luông, chúng tôi sang xóm Giộc Dao thăm mô hình của ông Hoàng Văn Tuyên. Hiện tại, ông Tuyên đang nuôi 150 con vịt đẻ và vịt thương phẩm, cao điểm ông nuôi tới 600 con/lứa.
Chia sẻ về bí quyết nuôi vịt không bị hôi, ông Tuyên bật mí một công thức rất thú vị: Thời gian đầu khi vịt con mới nở, hệ tiêu hóa còn yếu, tôi cho ăn cám công nghiệp khoảng 20 ngày để kích thích tăng trưởng, tạo khung xương. Nhưng sau 20 ngày tôi chuyển hoàn toàn sang thức ăn truyền thống tự nhiên, như: thân cây chuối băm nhỏ trộn với cám ngô, lúa và thả ra sông cho tự kiếm ăn. Cứ thế nuôi khoảng 60 - 70 ngày có thể xuất bán. Dù nuôi lâu hơn vịt công nghiệp nhưng bù lại thịt vịt săn lại, khi luộc hay quay lên thịt thơm lừng, tuyệt đối không có mùi hôi, tanh.
Việc kết hợp thả vịt trên mặt nước và nuôi cá dưới ao đã giúp gia đình ông Tuyên tận dụng tối đa chuỗi thức ăn, tạo ra một nguồn thu nhập khép kín và ổn định. Tiếp tục chia sẻ bí quyết giữ đàn, ông Tuyên áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học: Tháng 3 âm lịch thời tiết đổi mùa nên phải để ý phân vịt mỗi ngày. Thấy phân xanh, phân trắng là phải đánh thuốc phòng ngừa đường ruột ngay.
Bảo tồn nguồn gen quý và đón Rằm tháng Bảy
Với người dân Cao Bằng nói chung và các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng, Tết Rằm tháng Bảy (Lễ Vu Lan) không chỉ là một nghi lễ tâm linh tín ngưỡng mà nó còn là một nét văn hóa ẩm thực vô cùng độc đáo. Rằm tháng Bảy ở đây được tổ chức khá lớn chỉ đứng sau Tết Nguyên đán. Và trong mâm cỗ cúng gia tiên cũng như mâm cơm đoàn tụ gia đình ngày hôm đó, món thịt vịt bắt buộc không thể thiếu. Chính vì tập tục này, nhu cầu tiêu thụ thịt vịt vào tháng 7 âm lịch tăng đột biến, tạo ra một thị trường rộng lớn một cơ hội vàng để người nông dân làm giàu.
Hiểu rõ quy luật cung cầu này, ngay sau Tết Nguyên đán, hàng trăm hộ dân nuôi vịt tại các xã Trùng Khánh, Đình Phong, Đàm Thủy đang dốc toàn lực tái đàn. Một bài toán thời gian được bà con tính toán chi li: Để có được một con vịt cỏ trưởng thành, đạt chất lượng thịt săn chắc và thơm ngon nhất, thời gian nuôi phải kéo dài khoảng 75 ngày (tương đương 2,5 tháng). Do đó, những lứa vịt con được ấp nở và thả chuồng vào thời điểm này sẽ kịp đạt trọng lượng xuất chuồng đúng vào "điểm rơi" của thị trường Rằm tháng Bảy.
Thống kê sơ bộ cho thấy, khu vực 3 xã dọc sông Quây Sơn hiện có khoảng 500 hộ chăn nuôi vịt cỏ với tổng đàn thường xuyên duy trì trên 20.000 con. Riêng tại xã Đàm Thủy, ông Nông Hồng Bình, Trưởng phòng kinh tế xã cho biết: Xã hiện có 325 hộ nuôi vịt với tổng đàn trên 14.000 con, phủ khắp 33/33 xóm. Mô hình này đang phát huy hiệu quả giảm nghèo rất tốt. Hiện có 250 hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tham gia dự án chăn nuôi vịt cỏ để vươn lên thoát nghèo.
Sự phát triển của nghề nuôi vịt không mang tính tự phát mà đang được tổ chức lại một cách quy củ, dưới sự định hướng của chính quyền. Ông Hoàng Văn Thớm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đình Phong cho hay, các tổ chức đoàn thể chính trị luôn theo sát, tạo điều kiện để các hộ khó khăn được vay vốn ưu đãi, giải ngân kịp thời để làm chuồng trại, mua con giống. Nhờ có vốn, nhiều hộ có thể nuôi 3 - 4 lứa mỗi năm, mỗi lứa 300 - 500 con, thoát nghèo bền vững.
Tuy nhiên, để con vịt cỏ Trùng Khánh thực sự bay xa, mang lại giá trị bền vững, không thể chỉ dừng lại ở việc bán lẻ ngoài chợ. Bài toán xây dựng thương hiệu và bảo tồn nguồn gen quý đã được chính quyền huyện Trùng Khánh (cũ) đặt ra từ nhiều năm trước.
Ông Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đình Phong, Nguyên Chủ tịch Hội Vịt cỏ Trùng Khánh, là người thấu hiểu hơn ai hết giá trị của loài vật nuôi bản địa này. Ông Tâm phân tích: Dòng sông Quây Sơn là một tiềm năng vô giá để phát triển vịt cỏ nhưng để tránh tình trạng vịt lai tạp làm mất đi chất lượng thịt đặc trưng chúng tôi đã thành lập Hội Vịt cỏ Trùng Khánh trước đây, nay tiếp tục được phát huy. Mục tiêu lớn nhất của Hội là bảo tồn giá trị bản địa, xây dựng các đàn hạt nhân (quy mô hàng trăm con vịt mái sinh sản) để lưu giữ, bảo vệ nguồn gen thuần chủng của vịt cỏ địa phương.
Từ những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân từ năm 2019, dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể "Vịt cỏ Trùng Khánh" được khởi động. Đến năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ chính thức cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm này. Gần đây nhất, năm 2023, Viện Chăn nuôi quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục triển khai đề tài bảo tồn nguồn gen. Tấm "giấy khai sinh" và chứng nhận thương hiệu đã giúp “vịt cỏ Trùng Khánh” có một danh phận rõ ràng để phân biệt chúng với các loại vịt lai trên thị trường và nâng cao giá trị thương mại.

Tại khu vực 3 xã: Trùng Khánh, Đình Phong, Đàm Thủy dọc sông Quây Sơn hiện có khoảng 500 hộ chăn nuôi vịt cỏ với tổng đàn thường xuyên duy trì trên 20.000 con.
Sự cộng hưởng giữa thương hiệu và văn hóa truyền thống đang biến tiềm năng chăn nuôi vịt thành “mỏ vàng” trên sông Quây Sơn. Mỗi năm cứ đến mùa cao điểm chuẩn bị cho Rằm tháng Bảy, ở xã Đình Phong có những hộ sắm từ 5 - 8 lò ấp trứng chạy hết công suất. Trung bình cứ 5 ngày họ lại cho ra lò 800 - 1.000 con vịt giống và hàng trăm quả trứng vịt lộn. Trừ mọi chi phí, những chủ lò ấp thu nhập 20 - 25 triệu đồng/1 tháng. Còn đối với người nuôi thịt, cứ tính dịp Rằm tháng Bảy, mỗi hộ gia đình ở Cao Bằng ít nhất cũng tiêu thụ 2 con vịt, nhiều 3 - 4 con. Đó là chưa kể lượng tiêu thụ lớn từ các nhà hàng làm món vịt quay phục vụ du khách thập phương đến tham quan thác Bản Giốc.
Nhằm tiếp sức cho bà con, các Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được lồng ghép hiệu quả. Hiện nay, tổng dư nợ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trùng Khánh cho vay phát triển sản xuất chăn nuôi tại 3 xã trọng điểm đã đạt gần 3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đã hỗ trợ bà con kiên cố hóa chuồng trại, xử lý môi trường nước, chuyển đổi tư duy từ chăn nuôi tự cung tự cấp sang sản xuất vịt thương phẩm.
Bóng chiều dần buông, mặt sông Quây Sơn lấp loáng những vệt sáng vàng óng ánh. Tiếng quàng quạc của những đàn vịt no mồi gọi nhau về chuồng vọng vang vách núi. Việc bảo tồn, tái đàn và phát triển thương hiệu Vịt cỏ Trùng Khánh không chỉ đơn thuần là việc giữ gìn một món ăn ngon, một vật nuôi bản địa. Hơn thế, đó là một hành trình khơi dậy tiềm năng, biến lợi thế của tự nhiên thành sinh kế bền vững cho hàng nghìn hộ nông dân vùng phên dậu Tổ quốc có cuộc sống ngày càng ấm no.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tai-dan-vit-co-trung-khanh-cho-don-ram-thang-bay-3187530.html











