Tái hôn ở tuổi 60: Tôi tưởng tìm được bạn đời, nào ngờ hóa thành người giúp việc không công
Ở tuổi lẽ ra nên được an nhàn sau hưu trí, tôi lại vướng vào cuộc hôn nhân thứ hai đầy mệt mỏi. Từ chỗ mong một bờ vai đồng hành, tôi bỗng trở thành người nội trợ gánh vác cả đại gia đình, để rồi nhận ra sự cô đơn còn lớn hơn khi sống một mình.
Tôi năm nay 60 tuổi, nghỉ hưu đã vài năm. Đáng lẽ ở tuổi này, tôi nên được thong dong tận hưởng quãng đời còn lại. Nhưng trái lại, tôi thấy mình mệt mỏi và cô đơn hơn bao giờ hết.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi viên mãn. Chồng hiền lành, thương yêu và nhường nhịn tôi hết mực. Chúng tôi đi cùng nhau qua bao sóng gió, nuôi dạy con cái, dựng xây một mái ấm mà tôi từng nghĩ sẽ bền lâu mãi mãi. Nhưng một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp anh đi, để lại tôi bơ vơ.
Tôi từng nghĩ sẽ sống một mình đến cuối đời để giữ trọn ký ức đẹp. Nhưng rồi những bữa cơm chỉ có một người, những đêm dài vắng tiếng trò chuyện khiến tôi thắt lòng. Sống cùng con cháu, tôi vẫn thấy lạc lõng bởi khoảng cách thế hệ.

Bà ngồi trầm tư trong căn phòng vắng, ánh mắt xa xăm như chất chứa cả nỗi cô đơn. Ảnh minh họa
Tôi quyết định mở lòng thêm một lần nữa. Tôi không tìm người thay thế chồng cũ, mà chỉ mong có một bờ vai đồng hành, cùng nhau ăn một bữa cơm, xem một bản tin, uống chung ấm trà.
Rồi tôi gặp ông Quang, góa vợ lâu năm. Ông nhỏ nhẹ, biết lắng nghe, khẳng định sẽ chia sẻ mọi việc nếu tôi dọn về sống chung. Tôi tin lời, bước thêm một lần nữa vào hôn nhân.
Nhưng thực tế khác xa lời hứa. Con cái ông thường xuyên tụ tập, mỗi lần gần 20 người. Tôi tất bật nấu nướng, dọn dẹp, trong khi họ ăn xong chỉ lo điện thoại, chẳng ai phụ giúp. Bạn bè ông cũng thường xuyên kéo đến, biến nhà thành chốn nhậu nhẹt.
Ông đưa tiền chẳng thấm tháp, tôi phải bỏ thêm. Một lần tôi nhắc khéo, ông gắt: “Đã là vợ chồng mà bà lại tính toán thế à?”. Tôi nghẹn lòng.
Một năm trôi qua, tôi kiệt quệ, không còn thời gian cho bản thân. Tôi sống giữa căn nhà ồn ào mà lòng thì hoang vắng. Cho đến một ngày, tôi phát hiện các con vẫn đưa ông tiền sau mỗi lần tụ tập, nhưng ông im lặng, để mặc tôi lo toan tất cả. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu mình không chỉ bị lợi dụng sức lực, mà còn cả niềm tin.

Ở tuổi 60, bà nhận ra đôi khi sống một mình còn bình yên hơn ở bên cạnh một người nhưng vẫn thấy cô đơn. Ảnh minh họa
Tái hôn ở tuổi này, tôi đâu cần một mái nhà đông đúc giả vờ sum vầy. Tôi chỉ cần một người thực sự đồng hành. Giờ đây, tôi đứng giữa hai ngã rẽ: Một bên là thể diện trước thiên hạ, một bên là sự bình yên hiếm hoi của tâm hồn.
Sau tất cả, tôi mới nhận ra: sống một mình không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là sống cạnh một người mà vẫn thấy cô đơn. Và có lẽ, tôi sẽ buông bỏ để tìm lại sự an yên cho chính mình, dù phải đối mặt với ánh nhìn phán xét của người đời.