Tài liệu rò rỉ: Nhiều nước vận động hành lang để thay đổi báo cáo khí hậu của LHQ
Một số quốc gia đang cố gắng chỉnh sửa một bản báo cáo khoa học quan trọng về cách chống biến đổi khí hậu, theo các tài liệu mới bị rò rỉ.
Theo đợt rò rỉ thông tin khổng lồ này, Arab Saudi, Nhật Bản và Australia nằm trong số những nước không muốn nhanh chóng chuyển dịch từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch khác, và yêu cầu Liên hợp quốc hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, theo BBC.
Tài liệu rò rỉ cũng chỉ ra rằng một số nước giàu trên thế giới đang chất vấn về việc chi thêm tiền cho các nước nghèo hơn để họ chuyển sang những công nghệ thân thiện hơn với môi trường.
Sự “vận động hành lang” kiểu này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi đối với hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, COP26, diễn ra vào tháng 11 tới.
Nó cho thấy nhiều quốc gia đang phản kháng lại khuyến nghị hành động của LHQ, vào thời điểm chỉ vài ngày trước khi họ được yêu cầu đưa ra những cam kết lớn về làm chậm biến đổi khí hậu và giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới ngưỡng 1,5 độ C.
Tài liệu bị rò rỉ bao gồm hơn 32.000 lời biện hộ của chính phủ các nước, các công ty và những bên có lợi ích gửi tới đội ngũ các nhà khoa học đang thực hiện bản báo cáo của LHQ – để có cơ sở đưa ra bằng chứng khoa học tốt nhất về cách thức ngăn chặn biến đổi khí hậu.
“Những báo cáo đánh giá” này được Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) công bố sau mỗi 6 – 7 năm một lần. Báo cáo sẽ được các chính phủ sử dụng để quyết định xem họ cần đưa ra hành động gì để ngăn chặn biến đổi khí hậu, và là tài liệu hết sức quan trọng đối với các vòng đàm phán tại hội thảo Glassgow.
Nhiên liệu hóa thạch
Tài liệu rò rỉ mà BBC thu được cho thấy một số quốc gia và tổ chức đang đưa ra tranh luận rằng thế giới không cần phải giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch một cách nhanh chóng như bản dự thảo báo cáo nêu ra.
Một vị cố vấn đến từ Bộ Dầu khí Arab Saudi còn đưa ra đề nghị rằng “những cụm từ như “sự cấp thiết phải có những hành động giảm thiểu ở mọi cấp độ…” nên được loại khỏi bản báo cáo này”.
Một quan chức kỳ cựu trong chính phủ Australia thì bác bỏ kết luận rằng việc đóng cửa các nhà máy điện than là cần thiết, trong khi việc chấm dứt sử dụng than là một trong số những mục tiêu đã được tuyên bố của hội nghị COP26.
Arab Saudi là một trong số những nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, và Australia là nước xuất khẩu than lớn.
Một nhà khoa học kỳ cựu đến từ Viện Nghiên cứu Khoáng sản và Nhiên liệu Trung ương Ấn Độ - có liên hệ mật thiết với chính phủ Ấn Độ - cảnh báo rằng than rất có khả năng vẫn sẽ là nguồn năng lượng chính của thế giới trong nhiều thập kỷ tới, bởi cái mà họ gọi là “những thách thức to lớn” trong việc cung cấp nguồn điện năng vừa túi tiền. Ấn Độ hiện là nước tiêu thụ than lớn thứ hai trên thế giới.
Một số quốc gia thì đưa ra tranh luận ủng hộ cho các công nghệ mới, hiện còn rất đắt đỏ, được thiết kế để thu hồi và dự trữ vĩnh cửu carbon dioxide dưới lòng đất. Arab Saudi, Trung Quốc, Australia và Nhật Bản – tất cả đều là những nước sản xuất hoặc sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch – cùng với tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ, OPEC, đều ủng hộ công nghệ thu hồi và dự trữ carbon (CCS).
Người ta cho rằng công nghệ CCS có thể cắt giảm đáng kể khí thải gây ra do sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại các nhà máy điện và một số lĩnh vực công nghiệp khác.
Arab Saudi, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã đề nghị các nhà khoa học của LHQ xóa kết luận của họ rằng “nỗ lực phi carbon trong lĩnh vực hệ thống năng lượng cần phải được tập trung vào các nguồn phi carbon (zero-carbon) và chủ động từ bỏ nhiên liệu hóa thạch”.
Argentina, Na Uy và OPEC cũng có vấn đề với tuyên bố trên. Na Uy cho rằng các nhà khoa học LHQ nên cho phép sử dụng CCS như một công cụ tiềm năng để giảm khí thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.
Dự thảo báo cáo của LHQ đã công nhận rằng CCS đóng vai trò nào đó trong tương lai, nhưng cho rằng vẫn có nhiều điều bất trắc về tính khả thi của nó.
Australia cũng yêu cầu các nhà khoa học của IPCC xóa bỏ một đoạn có nhắc tới vai trò của các nhà vận động hành lang cho nhiên liệu hóa thạch trong việc hủy bỏ một số hành động về vấn đề khí hậu ở Australia và Mỹ.
Khi được BBC yêu cầu bình luận về bản dự thảo báo cáo của LHQ, OPEC nói rằng: “Thách thức về việc giảm thiểu khí thải có nhiều cách giải quyết khác nhau, như đã nêu trong báo cáo của IPCC, cũng như các giải pháp công nghệ hữu hiệu và sạch hơn để giúp giảm khí thải, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.”
Khoa học không thiên vị
Về phần mình, IPCC nói rằng ý kiến mà chính phủ các nước đưa ra sẽ được cân nhắc trong quá trình đánh giá khoa học của họ, nhưng các tác giả của họ không có nghĩa vụ phải thêm chúng vào trong các báo cáo.
“Các quy trình làm việc của chúng tôi được thiết kế là nhằm bảo vệ hoạt động vận động hành lang” – IPCC nói – “Quá trình đánh giá là nền tảng cơ bản trong công tác của IPCC và là nguồn sức mạnh cũng như uy tín lớn đối với các báo cáo của chúng tôi.”
Giáo sư Corinne le Quéré đến từ ĐH East Anglia, một nhà khoa học hàng đầu về khí hậu từng hỗ trợ biên soạn 3 báo cáo lớn cho IPCC, rất tin tưởng vào tính công bằng của các báo cáo của IPCC. Bà nói rằng tất cả những đề nghị, bình luận của chính phủ các nước đều được đánh giá dựa trên bằng chứng khoa học, không quan tâm là chúng đến từ đâu.
“Các nhà khoa học hoàn toàn không phải chịu sức ép nào phải tiếp nhận những ý kiến đó” – bà nói với BBC – “Nếu những ý kiến này là vận động hành lang, và nếu chúng không được khoa học công nhận, chúng sẽ không được ghi vào trong các báo cáo của IPCC”.
Bà Christiana Figueres, nhà ngoại giao Costa Rica từng tham gia hội nghị về biến đổi khí hậu ở Paris năm 2015, nhất trí rằng việc các chính phủ tham gia vào quy trình làm việc của IPCC là quan trọng. “Tiếng nói của mọi người cần được lắng nghe. Đó chính là mục đích của việc này”, bà nói.
LHQ từng được trao Giải Nobel vào năm 2007 nhờ công trình của IPCC về khoa học khí hậu và vai trò quan trọng của nó trong nỗ lực ngăn chặn biến đổi khí hậu.
Ăn ít thịt hơn
Brazil và Argentina, 2 trong số những nước sản xuất thịt bò và thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới, đặc biệt phản đối một bằng chứng mà dự thảo báo cáo đưa ra, trong đó cho rằng giảm lượng thịt tiêu thụ là điều cần thiết để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Dự thảo báo cáo nêu rằng “các khẩu phần ăn nhiều thực vật có thể giảm khí gây hiệu ứng nhà kính tới 50% nếu so với khẩu phần ăn trung bình ở phương Tây”. Brazil nói rằng điều này là không chính xác.
Cả hai nước đều kêu gọi các tác giả xóa hoặc thay đổi một số đoạn trong phần có nhắc tới “khẩu phần ăn nhiều thực vật” đóng vai trò trong ngăn chặn biến đổi khí hậu, hoặc đoạn mô tả thịt bò như một loại thực phẩm “cao carbon”. Argentina cũng yêu cầu xóa bỏ những đoạn nói về đánh thuế đối với thịt đỏ, đoạn có nhắc tới chiến dịch quốc tế “Thứ Hai không thịt” (Meatless Monday) kêu gọi người dân không ăn thịt trong một ngày.
Hai quốc gia Nam Mỹ này cho rằng bản báo cáo nên “tránh khái quát hóa tầm ảnh hưởng của các khẩu phần ăn có thịt với các lựa chọn thấp carbon”, cho rằng có bằng chứng cho thấy các khẩu phần ăn có thịt cũng có thể giảm khí thải carbon.
Tiền cho các nước nghèo hơn
Một lượng không nhỏ ý kiến mà Thụy Sĩ đưa ra đều tập trung vào việc sửa đổi những phần của dự thảo báo cáo cho rằng các nước đang phát triển cần sự hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ về tài chính, từ các nước giàu để có thể đạt được những mục tiêu giảm khí thải.
Việc các nước phát triển sẽ cung cấp nguồn tài chính 100 tỉ USD cho các nước đang phát triển vào năm 2020 đã được đưa ra tại hội thảo khí hậu ở Copenhagen năm 2009, thế nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.
Australia cũng đưa ra ý kiến tương tự Thụy Sĩ. Họ nói rằng cam kết mà các nước đang phát triển đưa ra không hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ tài chính từ bên ngoài.
Văn phòng liên bang Thụy Sĩ về Môi trường nói với BBC: “Mặc dù nguồn tài chính là một công cụ quan trọng để làm tăng tham vọng về khí hậu, nhưng nó không phải công cụ duy nhất. Thụy Sĩ chấp nhận quan điểm rằng tất cả các bên trong Hiệp định Paris nếu có đủ khả năng đều nên hỗ trợ những bên đang cần.”
Chuyển sang năng lượng nguyên tử
Có nhiều quốc gia Đông Âu cho rằng dự thảo báo cáo nên đưa ra quan điểm tích cực hơn về vai trò của năng lượng nguyên tử trong việc giúp các nước đạt được mục tiêu khí hậu của LHQ.
Ấn Độ còn đi xa hơn nữa khi cho rằng “gần như tất cả các chương đều đưa ra luận điểm kỳ thị năng lượng nguyên tử”. Họ cho rằng năng lượng nguyên tử là công nghệ nhận được sự hậu thuẫn chính trị tốt, chỉ ngoại trừ một vài quốc gia.
Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovakia chỉ trích một luận điểm trong báo cáo nói rằng năng lượng nguyên tử chỉ có vai trò tích cực trong việc hoàn thành 1 trong số 17 các mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ. Họ cho rằng năng lượng nguyên tử có thể đóng vai trò tích cực trong việc hoàn thành hầu hết các mục tiêu đó.