Tai nạn giao thông sau ly hôn, ông bố ở Hà Nội ngồi xe lăn một mình nuôi con
Một mình nuôi con suốt nhiều năm, anh Sơn cho rằng việc làm bố đơn thân là động lực lớn giúp anh cố gắng từng ngày.
Nuôi con chưa bao giờ là việc dễ dàng với bất kì một ông bố, bà mẹ nào. Và hành trình ấy sẽ càng gian khó hơn nếu gia đình "khuyết đi" người bố hoặc người mẹ. Ấy vậy mà ông bố đơn thân Đào Ngọc Sơn (30 tuổi) ở Hà Nội vốn rất bận rộn với nhiều công việc như streamer, facebook marketing và bán xe ô tô lại làm rất tốt nghĩa vụ nuôi dạy con nhỏ.
Tuy nhiên, để có được cuộc sống bình yên như hiện tại, anh Sơn cùng con gái tên ở nhà là Sâu đã phải cùng nhau trải qua rất nhiều biến cố. Đúng một năm sau ngày ly hôn, một vụ tai nạn giao thông đã khiến cho đôi chân của anh không còn lành lặn và từ đó cuộc đời anh buộc phải gắn liền với chiếc xe lăn.
Giờ đây sau nhiều năm “giông bão” đã qua đi, anh cũng đã cởi mở hơn về những quá khứ phía sau. Đặc biệt hơn anh luôn sẵn sàng trải lòng về hành trình làm cha của mình.
Về chuyện ông cụ thì mình nghĩ giữa mình và cụ có gì đó gọi là duyên. Mình coi cụ như ông bà mình thôi, trước giờ mình gặp chuyện gì giúp được thì luôn cố gắng làm tới nơi tới chốn. Vui nhất là đưa được cụ về nhà, nhìn ánh mắt hạnh phúc của bà lúc đón được ông về cảm xúc khó tả lắm. Đó là những khoảnh khắc mà có tiền cũng không mua được.
Còn về chuyện đổ vỡ giữa mình và vợ cũ thì có lẽ do bọn mình kết hôn khi cả hai còn quá trẻ. Vợ mình lúc đó mới học năm nhất đại học, cả hai thực ra đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, vì thế khi về một nhà chúng mình không thể tìm được tiếng nói chung nên quyết định ly hôn để cả hai có hướng đi phù hợp hơn cho mình. Và không lâu sau khi ly dị thì mình bị tai nạn giao thông dẫn đến phải ngồi xe lăn như bây giờ.
Người mẹ nào cũng mong muốn được nuôi con, anh có gặp khó khăn khi giành quyền nuôi con về mình?
Chuyện làm bố đơn thân cũng không có gì cả, bọn mình chia tay rất nhẹ nhàng. Cả hai đều muốn điều tốt nhất cho con, vì thời gian đó mẹ bé vẫn còn đang học đại học nên bé ở với bố sẽ tốt hơn. Giữa hai bên không có bất cứ sự giành giật nào cả, chúng mình đều rất vui vẻ để cùng nhau tìm phương án tốt nhất nuôi dạy con.
Hiện tại mối quan hệ của anh và vợ cũ như thế nào? Anh chị nói với con như thế nào khi cả 2 không còn sống chung nữa?
Hiện tại mình và vợ cũ như bạn bè bình thường, cuối tuần hôm nào rảnh thì cả nhà đưa nhau đi ăn uống, xem phim, cho con đi chơi, cả 2 tôn trọng cuộc sống riêng của nhau.
Khi con hỏi về chuyện bố mẹ không sống cùng nhau thì mình chỉ giải thích rằng: “Bố mẹ có những việc phải làm mà không thể làm được khi ở cùng nhau nên bố mẹ chia tay. Dù thế nào và ở đâu thì bố mẹ đều rất yêu thương con, con không phải lo lắng bất cứ điều gì cả”.
Sau khi học xong mẹ của bé cũng đã có được công việc ổn định và có thời gian để chăm sóc bé. Mình biết đến một thời điểm con phải được ở bên mẹ nhiều hơn để cùng nhau giải quyết các vấn đề ở tuổi mới lớn, rồi đến tuổi dậy thì của con sau này nữa. Cả hai đều nghĩ như vậy nên tháng 8 vừa rồi bé đã về sống với mẹ, đó cũng là lúc để con được chuẩn bị hành trang tốt nhất vào lớp 1. Đến cuối tuần mình lại qua đón bé đi chơi hoặc về thăm nhà nội.
Suốt 4 năm một mình nuôi dạy con anh có gặp khó khăn gì không? Thời điểm đó vừa làm bố vừa làm mẹ, anh làm sao xoay sở trong cả 2 vai trò?
Việc làm bố đơn thân thật lòng mình không thấy mệt mỏi và nản lòng gì nhiều, ngược lại con còn là động lực lớn để mình cố gắng từng ngày. Chỉ đôi lúc thời tiết thay đổi con ốm sốt khiến bố và các bác gặp rắc rối một chút thôi.
Trong suốt nhiều năm làm bố đơn thân quả thật mình và con có quá nhiều kỷ niệm. Bé nhà mình khá hoạt ngôn, hai bố con cứ như hai người bạn vậy, nói chuyện với nhau rất dễ.
Tuy vậy, có một điều khiến mình bao năm nay vẫn day dứt và trăn trở, đó là mỗi khi con học vẽ hay làm một cái gì đó liên quan đến chủ đề gia đình, ở đó con luôn vẽ đầy đủ hình ảnh bố mẹ. Chưa hết, những lúc nghe bé nói điều ước, con ước giá như có em để chơi cùng, nghe xong mình thấy tội lắm, nhưng chuyện đã rồi cũng không thể thay đổi được, là người lớn hiểu mọi điều đã xảy ra nên chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Tính ra mình cũng khá chiều con, nhưng luôn dạy con những điều rất đơn giản, đồ đạc đắt rẻ không quan trọng quan trọng là con mặc phù hợp. Hơn nữa ở tuổi của bé bây giờ lớn khá nhanh lại nghịch ngợm nên mình chỉ mua những bộ quần áo vừa phải để con có cái thay đổi và cũng không lãng phí khi không dùng đến nữa.
Mỗi lần đi siêu thị hay đi vào các khu đồ chơi mình luôn cho phép bé chọn một món đồ con thích, nhưng đặc biệt là chỉ một món thôi. Làm như vậy để con biết sẽ phải cân nhắc cái gì cần cái gì chưa cần, tránh tình trạng bé mua linh tinh rồi không dùng tới.
Nghĩ xa như vậy cho tương lai, chắc hẳn anh cũng đã tích cóp quỹ riêng cho con?
Mình có tích cóp cũng như lo cho tương lai bằng cách tham gia bảo hiểm cho bé.
Về những chia sẻ trên mạng xã hội việc mình ngồi xe lăn thì không có gì đáng xấu hổ cả, đó là tai nạn ngoài ý muốn, quan trọng hơn hết là mình dám đối mặt với nó và vươn lên trong cuộc sống.
Từ những biến cố của bản thân, anh ưu tiên dạy con điều gì?
Mình luôn dạy con rằng sức khỏe là điều quan trọng nhất, muốn làm bất cứ điều gì thì trước tiên phải có sức khỏe, con phải ăn uống ngủ nghỉ vui chơi đúng giờ giấc, khỏe rồi mới đẹp được và khỏe thì mới học tốt mới có trí thức được. Sau đó sẽ dạy con về cách đối nhân xử thế, dạy con biết yêu thương những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Bé khá nhanh nhẹn nên mình cũng yên tâm lắm.
Xin cảm ơn anh về những chia sẻ thú vị!