Tài sản Nga bị phong tỏa: Nhiều quốc gia châu Âu 'gật đầu' với kế hoạch mới của EC, Moscow lên án
Trang Al Jazeera đưa tin, một số quốc gia châu Âu đã lên tiếng ủng hộ đề xuất sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga làm tài sản thế chấp cho khoản vay khổng lồ cho Ukraine.

Cờ của EU và Ukraine trước tòa nhà trụ sở EC tại Brussel (Bỉ). (Nguồn: EC)
"Khoản vay bồi thường" nói trên được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen phác thảo lần đầu vào giữa tháng 9/2025. Khoản vay này sẽ tận dụng tài sản Nga đang bị phong tỏa tại các ngân hàng châu Âu để cho Ukraine vay 140 tỷ EUR, được bảo lãnh bởi ngân sách dài hạn tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) hoặc các quốc gia thành viên.
Kế hoạch này tập trung vào Euroclear - tổ chức có trụ sở tại Brussels (Bỉ) - nơi nắm giữ phần lớn tài sản của xứ bạch dương bị phong tỏa do lệnh trừng phạt.
Theo kế hoạch, Euroclear sẽ chuyển khoản tiền mặt cho EC. Sau đó, EC sẽ sử dụng số tiền này để cấp khoản vay cho Kiev không lãi suất.
Đồng thời, EC sẽ ký một hợp đồng nợ được lập riêng với Euroclear.
Tổng số tiền vay sẽ là 185 tỷ EUR, nhưng 45 tỷ EUR sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho khoản tín dụng G7 hiện có dựa trên lợi nhuận bất ngờ từ các tài sản. Vì tiền mặt sẽ được chuyển đi nên lợi nhuận bất ngờ sẽ không còn được tạo ra nữa.
Một ý tưởng hay
Ngày 1/10, tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Copenhagen (Đan Mạch) nhiều quốc gia châu Âu đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch này.
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Thủ tướng Estonia Kristen Michal đều tán thành việc sử dụng tiền tịch thu từ Nga để hỗ trợ quốc gia Đông Âu.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, kế hoạch của EC là một hướng đi khá tốt.
Bà nói thêm: “Có một số câu hỏi pháp lý cần được đặt ra và tôi tin rằng, chúng tôi sẽ tìm ra cách giải quyết. Nhưng tôi nghĩ, toàn bộ ý tưởng sử dụng tài sản bị phong tỏa của Moscow để hỗ trợ Kiev là một ý tưởng hay".
Đồng quan điểm, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, họ sẵn sàng chấp nhận kế hoạch này, miễn là các rủi ro pháp lý và tài chính được giải quyết.
Tổng thống Macron nhấn mạnh: "Chúng ta - những người châu Âu - cần duy trì một vị thế hấp dẫn và đáng tin cậy. Điều đó có nghĩa là khi sử dụng tài sản bị phong tỏa, chúng ta phải tôn trọng luật pháp quốc tế."
Trong khi đó, Cao ủy chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas cho rằng, dù có một số bất đồng, EU đang nỗ lực nhanh chóng để đạt được sự đồng thuận về "khoản vay bồi thường".
Bà Kaja Kallas nói: "Vẫn chưa có sự ủng hộ của tất cả các nước, vì vậy vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng nếu chúng ta không tính đến việc sử dụng tài sản Nga đang bị phong tỏa thì người nộp thuế ở châu Âu sẽ gánh chịu hậu quả. Chắc chắn là vậy".
Không phải quốc gia nào cũng "gật đầu"
Một số quốc gia EU đã bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của ý tưởng trên. Đơn cử như Bỉ.
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever thẳng thắn bác bỏ đề xuất của EC, khi tuyên bố: "Lấy tiền của Nga và để lại rủi ro cho Bỉ. Điều đó sẽ không xảy ra".
Thủ tướng Bỉ bày tỏ lo ngại sâu sắc về những hậu quả tiềm tàng đối với sự ổn định tài chính và uy tín quốc tế của khu vực đồng EUR. "Nếu các quốc gia thấy rằng, tiền của Ngân hàng trung ương có thể biến mất khi các chính trị gia châu Âu thấy phù hợp, họ có thể quyết định rút dự trữ của mình khỏi khu vực đồng EUR", ông De Wever bày tỏ.
Động thái trên có thể gây trở ngại lớn cho kế hoạch của cơ quan điều hành EU bởi Bỉ là quốc gia nắm giữ phần lớn tài sản bị phong tỏa của Moscow.
Nga phản ứng ra sao?
Moscow nhiều lần lên án việc phong tỏa và bất kỳ nỗ lực nào nhằm chuyển hướng tài sản Nga là bất hợp pháp, đồng thời cam kết sẽ có biện pháp đáp trả.
Về "khoản vay bồi thường", Điện Kremlin đã lên án đề xuất này và cho rằng bất kỳ mục đích sử dụng nào từ nguồn tiền bị phong tỏa của Nga đều là hành vi "trộm cắp trắng trợn".
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố với các phóng viên vào ngày 1/10: "Châu Âu đang thảo luận về kế hoạch chiếm đoạt tài sản của Nga một cách bất hợp pháp. Trong tiếng Nga, chúng tôi gọi đó đơn giản là hành vi trộm cắp".
Ông cảnh báo rằng, bất kỳ ai biển thủ tài sản của xứ bạch dương "sẽ bị truy tố bằng cách này hay cách khác" và "phải chịu trách nhiệm". Những hành động như vậy sẽ làm xói mòn niềm tin vào các tổ chức tài chính châu Âu.
Sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang năm 2022, các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Moscow. Trong đó, có khoảng 2/3 được lưu giữ tại Euroclear. Số quỹ này từ đó đã sinh lời hàng tỷ USD tiền lãi và phương Tây tìm cách chuyển khoản tiền đó cho Kiev.
Đến nay, các nước phương Tây vẫn chưa thể tịch thu số tài sản này vì thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng và lo ngại ảnh hưởng đến niềm tin của các quốc gia khác vào hệ thống tài chính toàn cầu.
Thay vào đó, EU đang thực hiện phương án chuyển tiền lãi phát sinh từ các tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraine như một khoản vay tái thiết dài hạn. Kiev chỉ cần hoàn trả nếu nhận được bồi thường từ Moscow trong tương lai.