Tại sao Mỹ muốn lấy lại căn cứ không quân Bagram từ Taliban?

Chuyên gia cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu chính quyền Taliban bàn giao căn cứ không quân Bagram cho Mỹ xuất phát từ các nguyên nhân lịch sử, quân sự và địa chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu chính quyền Taliban ở Afghanistan bàn giao căn cứ không quân Bagram cho Mỹ.

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 18-9, Tổng thống Trump nói rằng chính phủ Mỹ đang “cố gắng lấy lại Bagram”.

“Chúng tôi đã trao nó cho Taliban mà chẳng được gì. Chúng tôi muốn lấy lại căn cứ đó” - ông Trump nói.

Hai ngày sau, vào ngày 20-9, ông Trump tiếp tục yêu cầu này bằng một lời đe dọa gay gắt trên nền tảng Truth Social: “Nếu Afghanistan không trao lại căn cứ không quân Bagram cho Mỹ, thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra”.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump thể hiện sự quan tâm đến việc giành lại căn cứ quân sự cũ của Mỹ. Trong một buổi họp báo vào tháng 2, ông Trump nói rằng Mỹ “đã định giữ Bagram. Chúng tôi đã định duy trì một lực lượng nhỏ tại Bagram”.

Vậy căn cứ Bagram là gì, vì sao ông Trump muốn lấy lại căn cứ này?

 Lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2002. Ảnh: AFP

Lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2002. Ảnh: AFP

Biết gì về căn cứ không quân Bagram?

Theo kênh Al Jazeera, 4 năm sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi các căn cứ quân sự ở Afghanistan, Bagram vẫn là một địa điểm gây tranh cãi mà chính quyền ông Trump muốn giành lại từ Taliban.

Căn cứ này có hai đường băng - một đường dài 3,6km, một đường dài 3km - nằm cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 50km.

Đây từng là một thành trì chiến lược của nhiều thế lực quân sự kiểm soát Afghanistan suốt nửa thế kỷ qua.

Căn cứ này được Liên Xô xây dựng từ những năm 1950. Sau cuộc tấn công của NATO vào Afghanistan năm 2001, căn cứ này trở thành trung tâm chiến lược trong sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Afghanistan, được sử dụng như sở chỉ huy đặc biệt cho nhiều đơn vị quân sự, ngày càng mở rộng về quy mô, năng lực và công năng.

Đỉnh điểm vào năm 2009, căn cứ có thể tiếp nhận khoảng 10.000 người. Trong thời gian quân đội Mỹ kiểm soát, căn cứ này cũng được chia sẻ với các thành viên NATO khác, bao gồm cả lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh.

Ngoài các đơn vị quân sự, căn cứ còn có một nhà tù lớn. Bagram cũng có một bệnh viện, doanh trại cho hàng nghìn binh sĩ, và còn có nhiều nhà hàng Mỹ như Pizza Hut hay Subway.

Toàn bộ cơ sở vật chất tại căn cứ đã được lực lượng Mỹ sơ tán trong cuộc rút quân tháng 8-2021. Những gì còn lại sau đó bị các nhóm địa phương cướp phá trước khi Taliban kiểm soát địa điểm này.

Vì sao ông Trump muốn lấy lại căn cứ Bagram?

Ông Trump thường xuyên phàn nàn về việc Mỹ đã bỏ lại nhiều vũ khí lớn trong cuộc rút quân vội vã năm 2021, cho rằng Mỹ đã trao các vũ khí này cho Taliban và các nhóm vũ trang khác ở Afghanistan.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sức hút thực sự của Bagram không nằm ở những thiết bị quân sự phần lớn đã hư hại, cũng không phải ở các chuỗi nhà hàng Mỹ bị bỏ hoang trong khu căn cứ.

Điều quan trọng là giá trị biểu tượng khi Mỹ thể hiện quyền kiểm soát một căn cứ do Liên Xô - đối thủ địa chính trị khi xưa - xây dựng.

“Căn cứ này luôn có giá trị chiến lược quan trọng, vì nó do Liên Xô xây dựng” - ông Ibraheem Bahiss, nhà phân tích cấp cao tại nhóm Crisis Group, nhận định.

Địa hình núi non hiểm trở của Afghanistan khiến việc kiểm soát không phận nước này trở nên khó khăn, với rất ít nơi phù hợp để các máy bay quân sự cỡ lớn và máy bay vận tải vũ khí có thể hạ cánh. Tuy nhiên, Bagram - căn cứ không quân lớn nhất nước - là một ngoại lệ hiếm hoi.

Căn cứ Bagram từng đóng vai trò “cực kỳ quan trọng” trong cái gọi là “cuộc chiến chống khủng bố” của Washington sau năm 2001, theo ông Hekmatullah Azamy, chuyên gia an ninh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Xung đột và Hòa bình (CAPS, đặt tại Kabul).

Nhiều chiến dịch không kích lớn của Mỹ đã xuất phát từ Bagram như vụ đánh bom năm 2015 nhằm vào một bệnh viện do tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) điều hành tại TP Kunduz (Afghanistan).

Theo ông Azamy, giá trị của Bagram chỉ càng tăng lên với Washington trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lớn trong khu vực.

Bagram nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 800km, và cách nhà máy sản xuất tên lửa gần nhất ở Tân Cương khoảng 2.400km.

Ông Trump cũng nhiều lần viện dẫn Trung Quốc như một lý do chính để giành lại quyền kiểm soát Bagram khi nói rằng căn cứ này “cách nơi [Trung Quốc] chế tạo vũ khí hạt nhân khoảng một giờ”.

Trung Quốc đã lên tiếng phản bác lập luận của nhà lãnh đạo Mỹ.

“Tương lai của Afghanistan nên do chính người dân nước này quyết định. Kích động căng thẳng và tạo ra đối đầu trong khu vực sẽ không nhận được sự ủng hộ” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói.

Mỹ có thể lấy lại Bagram không?

Giới quan sát cho rằng rất khó để dự đoán khả năng Mỹ lấy lại căn cứ Bagram.

“Về lý thuyết, Bagram là một căn cứ chiến lược đối với Mỹ trong việc thể hiện sức mạnh ở khu vực” - bà Ashley Jackson, đồng giám đốc tại Trung tâm Nghiên cứu Các Nhóm Vũ trang (trụ sở Thụy Sĩ), nhận định với Al Jazeera.

Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra rằng “động thái này dường như đi ngược với chính sách của Mỹ về chấm dứt sứ mệnh quân sự ở Afghanistan”.

“Chỉ riêng việc đàm phán tái triển khai và bàn giao lại đã cực kỳ khó khăn và kéo dài, và chưa rõ liệu điều đó có phục vụ lợi ích chiến lược của cả hai bên hay không” - bà Jackson nói thêm.

Cả ông Azamy và ông Bahiss đều cho rằng Taliban không có bất kỳ động lực nào để từ bỏ Bagram.

Một bước đi như vậy sẽ “đánh sập tính chính danh của Taliban”, ông Azamy nhận định.

Ông Bahiss thì cho rằng nhóm này “sẽ không chấp nhận bất kỳ dấu chân nước ngoài nào trên lãnh thổ Afghanistan, kể cả tại căn cứ không quân Bagram”.

Taliban phần lớn được xây dựng dựa trên ý tưởng chống lại sự chiếm đóng và ảnh hưởng từ nước ngoài, ông Bahiss nhấn mạnh. Nhóm này nhiều lần lập luận rằng “chừng nào còn một mét đất do quân đội nước ngoài kiểm soát, thì thánh chiến vẫn là nghĩa vụ”.

“Bất kỳ cuộc đàm phán nào với một lực lượng quân sự nước ngoài cũng sẽ phá vỡ sức mạnh của họ và có nguy cơ khiến hàng loạt thành viên rời bỏ tổ chức” - ông Bahiss cho biết.

Taliban đã phản ứng thế nào?

Taliban đã tỏ ra rất rõ ràng và liên tục bác bỏ các yêu cầu của Trump. Ngày 21-9, Taliban viện dẫn thỏa thuận năm 2020 mà chính quyền ông Trump đã ký với Taliban tại thủ đô Doha (Qatar).

“Cần phải nhớ rằng, theo Thỏa thuận Doha, Mỹ cam kết rằng ‘sẽ không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của Afghanistan, cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này’” - ông Hamdullah Fitrat, Phó phát ngôn viên của Taliban, viết trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, sự từ chối đàm phán của Taliban về căn cứ này đến nay vẫn chưa khiến ông Trump chùn bước, và các nhà phân tích tin rằng Mỹ có thể đang dùng yêu cầu về Bagram như một “quân bài mặc cả”.

“Đây có thể là việc đòi hỏi thứ gì đó lớn, như Bagram, rồi sau đó chấp nhận một thứ nhỏ hơn và mang tính biểu tượng hơn, chẳng hạn như việc trao trả một số vũ khí và thiết bị mà tổng thống đã từng nhắc đến trước đây” - chuyên gia Jackson nêu ý kiến.

Một báo cáo năm 2022 của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy hơn 7 tỉ USD vũ khí đã bị bỏ lại ở Afghanistan, phần lớn hiện được cho là nằm trong tay Taliban.

Và nếu yêu cầu về Bagram chỉ là một bước đi trong cuộc mặc cả lớn hơn, thì điều đó cũng có thể mang lại lợi ích cho Taliban, các chuyên gia nhận định.

Giới cầm quyền Afghanistan đang tìm kiếm sự công nhận quốc tế rộng rãi hơn, và việc đối thoại với Mỹ là một bước đi theo hướng đó.

“Ở một khía cạnh nào đó, chính quyền ông Trump đang muốn cho thấy rằng họ sẵn sàng với ý tưởng tiếp xúc với Taliban” - ông Bahiss nói.

Tuy nhiên, chuyên gia Bahiss lưu ý rằng mong muốn của ông Trump trong việc làm ăn với Taliban cũng sẽ phụ thuộc vào những gì được đưa lên bàn đàm phán.

“Taliban có thể đưa ra điều gì? Liệu đó sẽ là đầu tư tư nhân, khoáng sản, hay tài sản quân sự như Bagram?” - theo vị chuyên gia.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/tai-sao-my-muon-lay-lai-can-cu-khong-quan-bagram-tu-taliban-post873237.html