Khi ông Trump chê chiến hạm Mỹ xấu xí: Hải quân cần đẹp hay cần mạnh?
Tổng thống Trump tuyên bố bản thân coi trọng thẩm mỹ, cho rằng một số 'tàu chiến tàng hình' của Mỹ có vẻ ngoài quá xấu xí.

Trong một buổi trò chuyện về quân sự, Tổng thống Donald Trump bất ngờ chỉ trích thiết kế của một số chiến hạm Mỹ, nói rằng chúng “xấu xí” và không thể viện dẫn yếu tố “tàng hình” để bao biện cho vẻ ngoài thiếu thẩm mỹ.

“Tôi coi trọng cái đẹp,” ông Trump nhấn mạnh, đồng thời so sánh rằng nhiều chiến hạm của Nga hay Ý “trông đẹp hơn”, ông Trump nói.

Mặc dù không chỉ rõ mẫu tàu nào, dư luận nhanh chóng liên hệ phát ngôn này với khu trục hạm lớp Zumwalt – dòng tàu tàng hình hiện đại nhất trong hải quân Mỹ.

Với thiết kế liền khối, góc cạnh nghiêng và ít chi tiết nhô cao, Zumwalt được tối ưu để giảm diện tích phản xạ radar.

Trong lịch sử, những thiết giáp hạm khổng lồ như USS Iowa hay Yamato từng được coi là biểu tượng sức mạnh quốc gia. Không chỉ mang hỏa lực hùng mạnh, ngoại hình đồ sộ, uy nghi của chúng cũng là lời khẳng định vị thế trên biển.

Khi một thiết giáp hạm cập cảng nước ngoài, đó không chỉ là hoạt động quân sự, mà còn là màn trình diễn sức mạnh mềm, gây ấn tượng sâu đậm với cả bạn bè và đối thủ.

Tổng thống Trump, trong bài phát biểu, thậm chí gợi ý rằng việc tái biên chế một số thiết giáp hạm như Iowa “có thể là ý tưởng đáng cân nhắc”.

Dù trên thực tế, việc đưa loại tàu này trở lại chiến đấu gần như bất khả thi, nhưng lời ông cho thấy một cách nhìn mang tính hoài niệm: tàu chiến cần vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ, như những biểu tượng trên biển.

Tuy nhiên, thế kỷ 21 đã thay đổi ưu tiên của hải quân. Trong môi trường chiến tranh công nghệ cao, tên lửa hành trình, radar và vệ tinh mới là yếu tố quyết định.

Sự “uy nghi” bên ngoài không giúp tàu sống sót trước loạt đạn dẫn đường chính xác. Do đó, các nhà thiết kế buộc phải hy sinh vẻ ngoài truyền thống để tối ưu hóa khả năng tàng hình và sinh tồn.

Zumwalt là minh chứng rõ nét: nhờ ngoại hình “khối hộp” đặc trưng, tàu chỉ có diện tích phản xạ radar tương đương một tàu cá, giúp nó khó bị phát hiện hơn rất nhiều so với các khu trục hạm kiểu cũ.

Dù bị chê “xấu”, trên lý thuyết, Zumwalt có thể tiếp cận mục tiêu và khai hỏa mà đối phương chưa kịp phát hiện.

Điều đáng nói là những tranh cãi quanh Zumwalt không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ vấn đề chi phí và hiệu quả. Dự án vốn được lên kế hoạch đóng 32 chiếc, nhưng sau nhiều lần cắt giảm, hải quân Mỹ chỉ còn 3.

Một số hệ thống vũ khí chính cũng bị loại bỏ vì chi phí quá lớn. Đây mới là các yếu tố khiến giới chuyên gia lo ngại, chứ không phải câu chuyện “đẹp hay xấu”.

Tuy vậy, yếu tố thẩm mỹ không hoàn toàn vô nghĩa. Trong hoạt động ngoại giao quân sự, khi tàu chiến Mỹ ghé thăm cảng quốc tế, một thiết kế đẹp, hùng vĩ vẫn tạo hiệu ứng tâm lý tích cực, củng cố hình ảnh siêu cường.
Chính vì thế, nhiều quốc gia châu Âu vẫn cố gắng cân bằng giữa tính năng tàng hình và đường nét thanh thoát, nhằm giữ cho tàu vừa hiện đại vừa “đẹp mắt”.
Ở góc độ này, lời chê bai của Tổng thống Trump phản ánh một nỗi băn khoăn có thật: Mỹ có đang đánh mất “tính biểu tượng” khi các chiến hạm mới ngày càng mang dáng dấp công cụ thuần kỹ thuật hơn là biểu tượng sức mạnh?
Tranh luận nảy sinh từ phát ngôn của Tổng thống Trump thực chất là cuộc đối đầu giữa hai tư duy. Một bên coi trọng hình ảnh, biểu tượng và sức mạnh tinh thần mà tàu chiến mang lại.
Bên kia nhấn mạnh tính thực dụng, khả năng tác chiến và sự sống sót trong chiến tranh hiện đại.
Hải quân Mỹ, với vị thế toàn cầu, gần như không thể bỏ qua bất kỳ yếu tố nào. Một chiến hạm “đẹp” có thể củng cố uy tín quốc tế, nhưng một chiến hạm “xấu” mà vô hình trước radar lại có giá trị sống còn.
Câu hỏi là: liệu Mỹ có thể tìm ra công thức dung hòa hai yếu tố ấy, để vừa giữ được hình ảnh siêu cường, vừa đảm bảo hiệu quả tác chiến trong kỷ nguyên mới?