Tại sao Trư Bát Giới từng hi sinh bản thân để cứu Ngộ Không nhưng lại không nhận được sự cảm kích?
Để bảo vệ Đường Tăng có thể đến được Tây Thiên, Tôn Ngộ Không đã phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Trong đó có một lần nếu không có Trư Bát Giới thì có lẽ Tôn Hành Giả đã thực sự mất mạng.
Chuyện xảy ra khi Tôn Ngộ Không đối đầu với một tiểu yêu vô cùng lợi hại, đó chính là con trai của huynh đệ kết nghĩa Ngưu Ma Vương, Hồng Hài Nhi. Tiểu yêu tinh này tuy rằng võ nghệ bình thường, nhưng 300 năm sinh sống ở Hỏa Diệm Sơn đã giúp cho Hồng Hài Nhi sử dụng được Tam Muội Chân Hỏa. Chỉ một ngọn lửa phun ra từ miệng của Hồng Hài Nhi đã khiến Ngộ Không phải cắp đuôi bỏ chạy, tìm đến Long Vương xin nước dập lửa.
Nhưng Ngộ Không đã thực sự khinh suất, nước có thể dập được lửa nhưng lửa của Hồng Hài Nhi lại là ngọn lửa mạnh nhất Tam Giới, gặp nước như gặp dầu, uy lực sẽ mạnh thêm nhiều phần. Vì thế mà trong lần đối đầu này Tôn Ngộ Không đã bị thiêu cho hồn bay phách lạc, Long Vương trên trời nhìn thấy hốt hoảng hô hào cứu mạng.
Sa Ngộ Tĩnh thất kinh khi thấy Ngộ Không bất động, ôm chặt đại sư huynh của mình mà khóc than:"Sư huynh! Không thể như thế được! Sư huynh là người tỷ năm bất lão trường sinh, sao lại có thể đoạn mạng như vậy được".
Lúc đó, Bát Giới cười lớn bảo rằng:"Sa sư đệ đừng khóc. Con khỉ này chỉ muốn giả chết để dọa chúng ta mà thôi. Đệ sờ thử xem lồng ngực còn chút hơi ấm nào không?"
Rõ ràng cho rằng Ngộ Không đang giả chết nhưng tại sao Bát Giới lại phải kiểm tra hơi ấm ở ngực. Đó là vì nếu lồng ngực còn chút hơi ấm thì chứng tỏ hồn phách vẫn còn chưa bay xa, có thể dùng cấm thuật để cứu mạng.
Sau khi Sa Tăng kiểm tra xong thì thấy Ngộ Không mặc dù thân thể đã lạnh cóng nhưng quả nhiên lồng ngực vẫn còn chút hơi ấm. Bát Giới nghe xong liền gấp rút bắt đầu thực hiện một cấm thuật, đó là một cấm thuật trong bộ Thiên Canh 36 biến: Cải Tử Hoàn Sinh.
Cải Tử Hoàn Sinh rất huyền diệu, bị liệt vào hàng cấm thuật bởi vì công dụng của nó là có thể đoạt lại linh hồn người chết từ trong dòng Luân Hồi. Đó là một hành động đi ngược lại Thiên đạo và người sử dụng sẽ phải hao tổn rất nhiều tu vi và phúc báo của chính mình.
Tu vi sẽ ảnh hưởng đến pháp lực và tuổi thọ, đối với sinh mệnh trường thọ như thần tiên, việc mất đi vài ngàn năm có thể không gây quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng mất đi phúc báo thì lại rất nghiêm trọng. Phúc báo có thể ví như là sự nghiệp của một vị thần tiên, mất đi phúc báo sẽ ảnh hướng đến địa vị trong tương lai của họ.
Cải Tử Hoàn Sinh khiến người dùng chịu rất nhiều tổn thất, nhưng một Trư Bát Giới thường ngày lười biếng tham ăn, so đo tính toán lại vì cứu Ngộ Không mà quyết định dùng nó, chấp nhận hi sinh tiền đồ của mình. Nhờ vậy mà cuối cùng Tôn Ngộ Không cũng được cứu sống, nhưng tại sao Ngộ Không lại không có một lời cảm kích dành cho Bát Giới?
Đó là vì Trư Bát Giới đã nói Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa tương đương với 72 tính mạng. Nhưng thực chất đó chỉ là lời nói dối an ủi. Bởi vì nếu thực sự như vậy tại sao Lục Nhĩ Di Hầu cũng có 72 phép biến hóa lại ăn một gậy đã chết. Nếu dựa theo cách nói như vậy thì Trư Bát Giới biết 36 phép thì cũng phải có 36 mạng, vậy mà lão Trư lại luôn sợ chết, vì Bát Giới biết rằng cách nói như thế thực sự không tồn tại.
Sự thực chỉ có Sa Ngộ Tĩnh tin vào lời nói an ủi trong lúc đau thương đó, còn Ngộ Không thì nghĩ rằng mình chỉ bị hôn mê tỉnh lại chứ chưa chết. Thế nên Tôn Ngộ Không không hay biết rằng Trư Bát Giới vừa phải hy sinh bản thân để cứu mình, vậy nên Hầu ca mới không có một lời cảm kích dành cho Bát Giới.
Trên đời có một kiểu huynh đệ, có thể không có gì nổi trội, bề ngoài hay tỏ ra tranh cãi với chúng ta nhưng lại không tiếc bản thân giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Nếu chỉ cần gặp được một người huynh đệ như vậy thì đó chính là sự may mắn rất lớn và chúng ta nhất định phải trận trọng!