Tạm biệt thị trấn!
Tôi sinh ra ở một thị trấn. Đời sống ở đó nhìn chung vẫn là nông thôn thôi, nhưng nhiều cư dân thị trấn cả đời không làm nông, nhà không có vườn, phố phường thì cũng chưa thật rõ rệt. Thành thử, người thị trấn là những thị dân nửa chừng, vừa có gốc quê, gần quê, nhưng mà cũng nhiều chất… phố.

Một góc phố Nam Phước. Ảnh: tư liệu
Phần thành thị mỏng manh
Ba mẹ tôi là công nhân của một xí nghiệp gỗ. Nhà tôi ở trong một xóm tập thể công nhân trong thị trấn Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam xưa. Ở trong cái xóm đó, chúng tôi sinh hoạt theo giờ giấc đi làm của ba mẹ. Con nít sàn sàn tuổi nhau, 4 tháng tuổi đã được gửi đi nhà trẻ.
Xóm tập thể quay mặt về một con đường làng (dù sau lưng nó chính là cái xí nghiệp khổng lồ cùng tuyến quốc lộ khá náo nhiệt), chỉ cần băng qua bên kia đường là đến một miền quê đích thực. Ở đó, nhà nào cũng có khu vườn rộng, sau lưng là cánh đồng bát ngát. Người lớn là nông dân, con nít là con nhà nông thứ thiệt.
Trong lúc lũ con nít khu tập thể chúng tôi phải bày đủ trò chơi tưởng tượng, thì mấy đứa con nít nông thôn thuần thành cứ đến giờ là đi giữ bò, thả trâu, tắm ao, tát cá.
Cái nếp sinh hoạt theo nhịp điệu, giờ giấc của công xưởng, của trường học, của các dịch vụ đường phố chính là phần phố thị trong chúng tôi. Xê dịch vào chút nữa, ở trung tâm thị trấn, nhịp điệu ấy còn rõ hơn khi có vô số hàng quán, bến xe, bưu điện, chợ thị trấn… Thị trấn cũng thức xuyên đêm - giờ nào thức ấy.
Nửa đêm là giờ của những nông dân đưa nông sản từ khắp ruộng đồng quanh thị trấn vào bán. Buổi sáng sớm là giờ của những chuyến hàng thương lái đưa nông sản ra Đà Nẵng. Sáng bảnh chút nữa là giờ học sinh đi học. Rồi buổi xế, buổi trưa… mỗi giấc là một cơn đông đúc khác, một nhịp điệu - không khí - tiếng ồn khác, gắn với đặc trưng của từng lớp người…
Nhưng, trong một thị trấn, dòng chảy đô thị đâu có tinh tuyền, thuần túy và thực sự cách biệt với nông thôn như những thành phố lớn. Cái nếp đô thị đó cũng mỏng manh, khi mọi ngả đường thị trấn đều chạy ra ruộng đồng.
Những thượng khách của ruộng đồng
Tôi “giao thoa” với đời sống đồng quê qua con đường… bạn học. Nhiều bạn bè trong lớp tôi là con nhà nông. Tụi nó có những kỹ năng ruộng đồng, có hàng tỉ câu chuyện kể cổ kim liên quan tới mùa màng, cả những câu chuyện rờn rợn về sông nước, về cái linh thiêng bí ẩn của khúc ruộng này, bờ ao nọ.
Mỗi khi về ruộng, mấy đứa bạn nhà nông lại vào vai chủ nhà, cứ vừa đi vừa kể, vừa giải thích, chỉ dẫn. Đứa nào đứa nấy thuần thục, duyên dáng mà ga lăng cứ như những chúa đảo đang hãnh diện đưa bạn vào đảo quốc của riêng mình.
Và cứ thế, tôi - và những đứa trẻ “thị trấn rặt” như tôi, vào vai thượng khách.
Những thị dân nửa chừng lớn lên trong mối quan hệ đặc biệt với ruộng vườn - gần gũi, thân thuộc, nhưng chưa từng thuộc về. Lúc nào nghĩ đến vườn tược cũng thấy mình là một vị khách, điệu bộ lóng ngóng nhưng mặt mũi thì cầu thị, trìu mến, ngưỡng mộ.
Sự thiết yếu… phù phiếm
Rồi chúng tôi thuộc về đâu - những thị dân nửa chừng, những đứa con nửa mùa của nông thôn?
Nghĩ về thời thơ ấu, tôi thường thấy mình trong những giờ vùi đầu nơi góc nhà sách quen thuộc, tìm mua những món đồ không-thiết-yếu như là sổ tay, giấy viết thư, giấy nhớ. Đó có lẽ cũng là một loại đặc quyền của “thị dân” - khi có một nhà sách liên tục sưu tập những món đồ đẹp đẽ tưởng chẳng ai cần ở thị trấn này.
Cứ tan học, chúng tôi lại sà vào nhà sách, cô Thuật - chủ nhà sách như gặp tri âm, hào hứng khoe “bữa ni có cái giấy viết thư cổ điển đẹp lắm”, “Thiên Long mới ra cây bút bi ni tuyệt vời nề con”, hay “bút chì 2B về lại rồi hỉ”. Sách báo, tạp chí cũng đổ về đây hằng ngày.
Chúng tôi có hàng chục lý do để phải ghé cô Thuật mỗi ngày, để được đẫm mình trong thế giới của sách vở, viết lách, vẽ vời...
Tôi nhận thấy cái khác lớn nhất giữa những người có chất “phố”, chính là một đời sống vận hành theo những nhu cầu không thực sự thiết yếu. Hay nói đúng hơn, cái thiết yếu với tâm hồn của chúng tôi - là những cái mà bạn bè nhà nông thấy “không có cũng chẳng sao”.
Nhưng trách sao được, cả tuổi thơ chúng tôi được nuôi nấng trong cái lịch sinh hoạt của công sở, dịch vụ. Sự gắn bó với hàng hóa, dịch vụ là cách chúng tôi giao tiếp với cuộc đời - và là cái phần không thể chối bỏ, để thẳng thắn rằng mình không phải là dân quê thứ thiệt.
Sau này, khi sống ở thành phố lớn đến hơn 10 năm, mọi sinh hoạt đã hoàn toàn gắn bó với nhịp sống đô thị đích thực, tôi vẫn thấy cái nhỏ nhắn, chừng mực của một thị trấn đang chi phối mình. Nghe tới hai chữ “thị xã”, “thị trấn” là thấy… thân thân.
Bạn bè xuất thân từ những đơn vị hành chính tương tự cũng chia sẻ với tôi về cảm nhận này. Những thành phố trực thuộc tỉnh, những thành phố loại 4… những thị tứ lớn lên từ ruộng đồng, vẫn còn nhiều mộc mạc, dẫu nhịp đời đã vận hành theo lẽ phố…
Những vùng đất ấy cũng còn đó thôi, những nơi từng được gọi là thị xã rồi thành phố Hội An, thị trấn Nam Phước, thị trấn Điện Bàn, thị xã - thành phố Tam Kỳ… đều còn đó. Nhưng những thị dân nửa chừng đã phải giã từ một lối định danh đinh ninh về gốc gác của mình. Giã từ thị xã, thị trấn…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tam-biet-thi-tran-3332151.html











