Tâm sự của một cô giáo sống trong 'tâm dịch' Gò Vấp
Tôi có thể đi ra khỏi quận vì biết vô số đường nhưng tôi sẽ ngồi yên khi Tổ quốc cần. Gò Vấp của tôi đang ngồi yên để cùng TP HCM vượt qua dịch bệnh, để mọi người bình an
"Em sao rồi, có người lo cho ăn không ?"- Chị tôi lo lắng nhắn cho tôi. Mẹ tôi ở quận Tân Phú cũng gọi qua để hỏi tình hình, chắc định lo tiếp tế cho con gái.
Mấy hôm nay, tin nhắn của gia đình, phụ huynh, bạn bè, đồng nghiệp, học trò cũ từ Úc, Mỹ, Canada, Pháp ... và nhiều nơi ở Việt Nam gửi về hỏi thăm tôi và gia đình khi nghe tin "Gò Vấp bị phong tỏa".
Thật ra chữ "phong tỏa" nghe thật đáng sợ, nhất là khi phải cấm đường, chặn chốt. Bởi vậy, nghe thông báo, người dân Gò Vấp lật đật đi siêu thị mua thực phẩm để trữ. Ban đầu tôi cũng hơi hoảng nhưng sau khi đọc kỹ văn bản, hiểu tình hình hiện tại, tôi đã bình tĩnh trở lại.
Siêu thị Emart cách nhà 200 m, không lo đói. Phường tôi phải đi xét nghiệm vì "có nguy cơ cao", cả nhà động viên nhau: "Chắc không sao, vì có sao là xóm bị giăng dây và người ta đến hốt đi rồi".
Tôi "sống chậm" lại, dạy online và thỉnh thoảng đi mua đồ bên siêu thị khi cần (nhưng cẩn thận mang khẩu trang, bao tay y tế và đi về khử khuẩn các kiểu). Ông xã tôi vẫn đi làm theo đúng diện quy định. Các con tôi ôm máy tính học online.
Người dân quận Gò Vấp vẫn có thể di chuyển thoải mái trong quận nhưng mọi người đều bớt ra đường. Hàng quán đóng cửa nhiều hoặc chỉ "bán mang về", đường phố vắng vẻ hơn. Cảm giác khung cảnh hơi giống Tết nhưng không vui.
Nói chung thì ngoài mấy chốt chặn khiến ai nấy xem hình trên báo cũng cảm thấy nghiêm trọng, kiểu như bước vô địa phận quận Gò Vấp là gặp virus, còn thực tế thì không đến mức "ghê gớm" như vậy.
Tôi nhắn cho chị: "Em có thể đi ra khỏi quận vì biết vô số đường nhưng em sẽ "ngồi yên khi Tổ quốc cần", vì lúc này "ngồi yên là yêu nước ". Gò Vấp của tôi đang "ngồi yên" để cùng TP HCM vượt qua dịch bệnh, để mọi người bình an. Rồi TP HCM sẽ nhanh chóng trở lại bình thường, năng động, sáng tạo, phát triển- như xưa nay vẫn vậy.