Tâm sự của người đàn bà muốn được làm mẹ đơn thân nhưng sợ cha mẹ sầu lòng, thiên hạ đàm tiếu
Trải qua hai mối tình khá sâu đậm nhưng không đâu vào đâu. Ở tuổi 34, Thúy muốn làm mẹ đơn thân nhưng sợ cha mẹ sầu lòng, thiên hạ đàm tiếu.
Thúy làm em út trong gia đình có 4 anh chị em. Anh trai và chị cả của Thúy đã lập gia đình. Còn chị gái trên Thúy đã 40 tuổi nhưng có lẽ vì duyên phận không đến nên vẫn ỏ vậy rồi già dần theo năm tháng. Đến Thúy là em út cũng có tư tưởng như chị là không vội gì chuyện chồng con. Thế nhưng bố mẹ Thúy thì khác. Họ luôn giục Thúy… lấy chồng, lấy chồng, lấy chồng và lấy chồng.
Bố mẹ Thúy về hưu đã lâu, công tác trong sở văn hóa nên hai ông bà dù không quá phong kiến nhưng vãn giữ nếp suy nghĩ xưa là con gái lớn ắt phải lấy chồng, không thể "ờ lì" mãi với bố mẹ được. Thúy còn nhớ ngày anh trai và chị cả chưa lập gia đình dù đã hơi "cứng tuổi", hai ông bà ra ca thán, vào thở dài, ngồi trong nhà mà cứ nhìn ra ngoài ngõ, thẫn thờ. Nhất là khi có ai dắt con cháu đi qua là ông bà lại được đà… giục giã chị em Thúy lập gia đình. Thúy cũng nhớ lúc đó, chưa có con dâu, con rể và cháu nên hai ông bà nhiều khi chỉ còn biết trò chuyện, tìm niềm vui với con Kin (con chó trong nhà).
Vì thế khi 2 trong 4 chị em đã lập gia đình cô phần nào thấy thảnh thơi, bớt áp lực hơn. Thế nhưng chỉ được thời gian ngắn sau là cô lại bị bố mẹ giục lấy chồng liên hồi. Thế nhưng Thúy thấy đường tình duyên của mình như không được bằng phẳng như nhiều người.
Mối tình đầu của Thúy là từ thời sinh viên, ít tiền nhưng vô tư, không suy nghĩ nhiều. Nhưng từ khi ra trường, mỗi người một nơi, một công việc, tư tưởng của cả hai có thể cùng thay đổi nhiều nên đã chia tay. Sau 4 năm chia tay mối tình đầu và qua bao nhiêu cuộc làm mai mối từ họ hàng bạn bè, Thúy yêu người thứ 2 đã ly hôn vợ và đang nuôi con. Người này có công việc ổn định, kinh tế không mấy dư dả nhưng tốt tính, mà Thúy cũng chỉ cần điều đó. Thúy tưởng sẽ thành đôi nhưng rồi anh vẫn chia tay cô. Anh quá nặng gánh gia đình, sợ Thúy khổ trong khi cô chấp nhận và không phàn nàn gì. Có lẽ tình cảm của anh không đủ để vượt qua những rào cản xung quanh.
Thúy cũng nghĩ lại bản thân mình, cũng có học thức, làm cơ quan nhà nước, thành phần gia đình cơ bản mà sao tình duyên lại lận đận vậy. Thúy không quá kén chọn, chẳng yêu cầu gì cao chỉ mong bạn đời biết yêu thương, chia sẻ, vậy là đủ. Thế nhưng cô tìm hoài mà chưa gặp trong khi bố mẹ cô nhiều khi còn nói: Lấy nhau có con ắt không yêu cũng thành yêu, cứ chọn ai được nhất trong số những người có tình ý rồi lấy. Nhưng Thúy nghĩ nếu lấy nhau không có tình yêu, đêm ngủ nằm cạnh nhau khác nào nằm cạnh khúc gỗ, cuộc sống như thế khác nào địa ngục và sớm muộn cũng tan rã mà thôi.
Vì thế, gần đây, đã có lúc Thúy nghĩ cô không cần lấy chồng vì thấy mình độc thân nhưng cuộc sống rất tốt, vẫn vui vẻ với mọi người. Không lấy chồng, cô không bị ràng buộc ai cả. Cô có công việc tốt, ngoài ra bố mẹ, anh chị có thể hỗ trợ nếu cô rơi vào cảnh khó khăn. Thúy nhìn những em bé và thấy thực sự thích bế bồng, chăm sóc chúng, nhất là các bé gái. Cô muốn được tết tóc, mua váy áo xinh xắn cho con. Tuy nhiên, bố mẹ cô có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận điều này vì thấy xấu hổ với làng nước, họ hàng. Cô chưa dám hình dung nếu cô nói ra suy nghĩ này thì bố mẹ cô sẽ "phát điên" đến mức nào. Hơn nữa, cô cũng làm việc trong môi trường nhà nước nên sẽ bị đàm tiếu, sợ không vượt qua được dèm pha dư luận trong lúc bầu bí. Giờ đây Thúy thực sự bế tắc mà chưa biết phải làm sao.
Gần đây cũng có vài người dặt vấn đề với Thúy hay gia đình họ hàng sốt ruột mà mai mối lấy mai mối để nhưng càng gặp đàn ông cô càng vơi cảm xúc và chẳng có chút rung động nào… Cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa…