Tâm tình: Ba mẹ xem em là nỗi nhục vì ngoại hình xấu xí, lại học dốt
Là con gái, xấu xí có phải cái tội không mọi người?
Em tự nhận rằng bản thân mình xấu, có thể nói là rất xấu. Chiều cao 1m6 nhưng cân nặng tới hơn 75kg, da dẻ đen nhẻm, chính vì vậy từ lúc đi học cho đến nay em hay bị bạn bè chọc ghẹo với biệt danh rất khó nghe.
Chỉ với khoảng thời gian đi học bị bắt nạt, trêu chọc đã đủ khiến em muốn khóc rồi, nhưng nó vẫn chưa là gì khi về đến nhà, ngay cả chính ba mẹ cũng lấy ngoại hình của em ra chê bai suốt ngày. Đối với ba mẹ, em như một nỗi xấu hổ mà hai người họ chỉ muốn giấu đi.
Ở nhà có 3 anh chị em, nhưng không hiểu sao chỉ có mỗi em là mang ngoại hình xấu xí, trong khi hai đứa em thì xinh xắn trắng trẻo. Cũng vì vậy, em lại càng trở thành tâm điểm để so sánh của ba mẹ. Mỗi lần nhà có đám tiệc, ba mẹ thường chỉ dắt hai đứa em đi chứ không hề đả động gì đến em.
Hai đứa em xin tiền sắm sửa thì ba mẹ chẳng từ chối, riêng em thì mẹ lại càm ràm rằng đã xấu rồi mặc gì cũng xấu, mua chi cho tốn tiền. Đợt vừa rồi, em thi tốt nghiệp điểm không được tốt, ba liền mắng đã xấu lại còn ngu, nuôi tốn cơm. Thật sự những ngày sau khi biết điểm thi, em sống như đang ở trong địa ngục. Không ngày nào ba mẹ không chì chiết, coi em như nỗi nhục trong nhà. Em thật sự rất tổn thương.
Ai nói rằng ba mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện chứ riêng em không tin điều đó. Bằng chứng dù em là con ruột của ba mẹ, nhưng chỉ vì em không được xinh đẹp, không được giỏi giang thông minh như người khác mà bố mẹ lại hắt hủi như vậy.
Nhiều lúc em nghĩ không biết mình đã làm gì sai mà ông trời lại phạt mình vừa xấu xí lại học dở, không có tài cán gì như vậy. Em vô dụng như vậy thì sinh ra trên đời này làm gì. Nếu đã ghét em như vậy, sao bố mẹ không vứt em đi luôn từ khi còn nhỏ, có lẽ em đã đỡ phải khổ như thế này.
Em thật sự rất tuyệt vọng. Có phải cả đời em phải sống như một kẻ thất bại vậy không? Em nên làm gì để giải thoát khỏi cuộc sống bế tắc, chán chường này đây?